Tình Nhân Của Ác Ma Chương 11


Chương 11
Phách Đạo uy Hiệp

“Biết không?” Hai mắt Lạc Thiên Uy tựa chim ưng nhìn chằm chằm cô, trong giọng nói tựa hồ mang theo vài phần cảnh cáo uy nghiêm.

Lạc Tích Tuyết nghiêng đầu, tránh đi ánh mắt nóng rực của Lạc Thiên Uy đang nhìn mình, trong nội tâm có một cỗ cảm giác bực bội khó tả phức tạp đang lan tràn.Cô có nghe lầm hay không, em trai của cô tại sao lại yêu cô không được cùng người đàn ông khác hôn nhau? Hắn xem điều này như là phương thức chị em để quan tâm cô? Hay là……

Lạc Tích Tuyết tự nhiên không dám có thêm ý nghĩ gì nữa, cô hít sâu một hơi, giương mắt trấn định nhìn về phía hắn: “Chị đã lớn như vậy, cùng đàn ông kết giao tự mình có thể quản được, nếu như không có chuyện gì em có thể đi ra ngoài được rồi.”

Lạc Thiên Uy bỗng nhiên nhíu chặt mi tâm, khuôn mặt tuấn tú hiện lên tuyên khắc sầm lãnh làm người ta hít thở không thông, hắn cứ như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Tích Tuyết, tựa hồ rất bất mãn, thực sự không có nói ra, chỉ là ánh mắt u ám lạnh băng lại yếu ớt trong ánh sáng biến chuyển càng thêm tàn lãnh, hờ hững.

Lạc Tích Tuyết khẩn trương lại không nói gì nhìn lại hắn, chẳng biết tại sao cô cứ như vậy có một cảm giác sợ hãi không hiểu do Lạc Thiên Uy tạo ra cô suy nghĩ mãi không thông, đêm thứ nhất hắn về nước lại đi tới gian phòng của cô chết cũng không chịu rời đi, rốt cuộc là có ý tứ gì?

Bất quá hắn không chịu đi, bọn họ cũng không thể cả đêm đều đợi ở chỗ này như khúc gỗ, lo lắng một lát, Lạc Tích Tuyết chỉ có thể quyết định tự mình chủ động trước rời đi căn phòng này.

Sau khi vào trong phòng khách trên lầu, Lạc Tích Tuyết thật lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ, Lạc Thiên Uy, cô mười năm không thấy em trai, tựa hồ cùng tưởng tượng cô có điểm bất đồng.

Cứ tưởng rằng hắn lần này trở về là tới tiếp quản theo ý của ba ba, vì vậy trong lúc đó không nên cùng xuất hiện mới đúng, nhưng khuya hôm nay hắn lại chủ động chạy đến tìm cô, đây là vì cái gì?

Mặt trời vừa lên báo hiệu một ngày mới, Lạc Tích Tuyết vừa chìm vào giấc ngủ, lại đúng giờ tiếng chuông đồng hồ vang lên.

Hôm nay buổi sáng trong trường có môn học tiết cuối cùng, cô thế nào cũng phải rời giường đi học.

Cô xoa xoa con mắt khô khốc, không tình nguyện bò xuống giường, thay đồng phục đi học mới tinh.

Lúc xuống lầu cô vốn định thẳng đến trường học nhưng lại bị Lạc phụ gọi đến trên bàn cơm cùng ông ăn bữa sáng.

Tuy thời gian đến trường sẽ muộn nhưng Lạc Tích Tuyết cũng biết, ba ba gọi mình cùng ông ăn cơm nhất định là có chuyện gì trọng yếu, công việc quan trong cần tuyên bố.

Bàn ăn bên cạnh, người một nhà cũng đều đến đông đủ, ngồi ở vị trí bên trái chính là em trai Lạc Thiên Uy, bên phải là cô vợ thứ ba mà ba ba mới lấy về cùng con gái của chồng trước Vi Tĩnh Nam.

Đợi Tích Tuyết ngồi xuống, Lạc Diệu Long liền mở lời giọng đầy uy nghiêm: “Buổi chiều ta muốn đi Russia nói chuyện làm ăn, đại khái hai tuần lễ sau mới trở về, ta không có mặt trong khoảng thời gian này, chuyện của công ty giao cho Thiên Uy quản lý, mọi người cần tận lực phối hợp giúp nó để sớm một chút quen thuộc hoàn cảnh công tác trong công ty.”

“Vâng, lão gia cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt Thiên Uy.” Nhậm tiểu mụ cười dối trá, vội vàng cùng chồng lộ ra tâm ý.

“Ân.” Lạc Diệu Long trầm ổn gật đầu đem ánh mắt dời về phía đứa con gái lớn, tự đánh giá một lát, phân phó nói: “Tích Tuyết, dù sao con còn chưa đi thực tập, ta không có trong thời gian này, ngoại trừ đi học, con phải đi công ty tạm thời đảm nhiệm trợ lý Thiên Uy, nó có cái gì không rõ, con làm chị nên chỉ giáo cho nó.”

“Vâng ạ.” Lạc Tích Tuyết giật mình kinh ngạc rồi gật đầu.

Ba ba nhanh như vậy đã muốn để Thiên Uy tiếp nhận việc buôn bán của ông sao? Mặc dù hắn mới mười sáu tuổi, nhưng ba ba đối với hắn coi trọng cùng chờ mong rõ ràng so với cô nhiều hơn rất nhiều, haiz… ai bảo cô chỉ là con gái?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94576


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận