Ăn xong bữa sáng, Lạc Tích Tuyết đến trường giả bệnh xin nghỉ 2 tiết, nhưng vì theo ý muốn của cha là mang Lạc Thiên Uy đến công ty trước để làm quen với môi trường.
Công ty từ trên xuống, vừa nghe tân nhậm tổng tài sắp tới, tất cả tầng lớp lãnh đạo cao thấp đều dẫn thủ hạ là nhân viên, chỉnh tề sắp xếp hàng dài ở cửa, kính cẩn nghênh tiếp.
“Tới rồi, tới rồi” Không biết ai trước hô một câu, tất cả mọi người đứng thẳng đem ánh mắt hướng ngoài cửa mà nhìn.
Chỉ thấy vệt bóng dài của một chiếc xe Rolls-Royce vững vàng dừng trước cửa chính của công ty.
Người đầu tiên bước ra là Đại tiểu thư của công ty bọn họ – Lạc Tích Tuyết. Hôm nay trên thân cô mặc bộ váy chuyên ngành màu trắng, chất liệu sợi tổng hợp xa hoa hoàn hảo ôm lấy dáng người mỹ lệ, hơn nữa với vẻ ngoài khuynh quốc khuynh thành, tổng thể khiến cho người ta cảm thấy cô là một người thành thục giỏi giang lại không mất đi cảm giác thùy mị thướt tha của tuổi trẻ.
Người phía sau bước ra là một người đàn ông tiêu soái mặc tây trang màu đen cao cấp, thân hình to lớn, ngũ quan rõ ràng sâu sắc và mạnh mẽ, còn chưa đến nơi làm việc đã khiến lòng của tất cả nhân viên nữ cao thấp trong công ty mang đi mất.
“Oa, đây là tân nhậm tổng tài sao? Cực soái nga!” Mấy cô gái khẽ so sánh, nhịn không được đỏ mặt hoan hô tán thưởng.
Hắn như vậy anh tuấn, tiêu sái, mê người, quả thực đẹp đến không thể nói nên lời.
Lạc Thiên Uy, hắn là con trai duy nhất của Lạc gia nhưng mới có mười sáu tuổi thôi sao? Tuổi trẻ như vậy mà đã lo được cả gia nghiệp, trên thế giới này đây quả thực là một người đàn ông xuất sắc hiếm thấy.
Nhiều đôi mắt nóng bỏng ngắm nhìn trên người Lạc Thiên Uy, nhưng trên mặt hắn vẫn không có một chút biểu tình gì mất tự nhiên, nếu có thì chính là sự lạnh lùng theo năm tháng này, con ngươi thâm thúy âm u tỏa ra một tia sắc lạnh cùng ác liệt, môi mỏng mím chặt. Hắn giống như sinh ra vốn là để mọi người kính ngưỡng.
Cuối cùng hai người đi vào trong thang máy để mặc các âm thanh bàn luận ở ngoài cửa.
“Em….trước kia ở công ty đã từng làm việc qua sao?” Lạc Tích Tuyết đột nhiên nhíu mày hỏi, trên mặt hiện ra một tia lo lắng
Vừa rồi những nhân viên kia bàn luận, cô cũng nghe vào không ít, trừ bỏ đối với bề ngoài của em trai tán thưởng, đại đa số đều nghi ngờ thực lực làm việc của hắn. Dù sao em trai của cô cũng mới mười sáu tuổi, ba ba đã trực tiếp giao chức vụ tổng tài lại cho hắn có hay không có chút liều lĩnh đi?
“Thế nào, cô hoài nghi thực lực của tôi?” Lạc Thiên Uy quay đầu, đột nhiên khởi động hai tay đem Lạc Tích Tuyết vòng vào trong ngực, ánh mắt lạnh thấu xương chăm chú nhìn cô.
“Em….” Lạc Tích Tuyết bị hắn ôm có chút không tự nhiên, muốn giãy dụa lại sợ hắn hiểu lầm cho nên đành phải kiên trì lắc đầu: “Chị không có ý này!”
“Không có sao? Lạc Tích Tuyết, không bằng chúng ta đánh cuộc?” Lạc Thiên Uy môi mỏng nhếch lên, thần bí khiêu mi nói.
“Đánh cuộc? Cái gì đánh cuộc?” Lạc Tích Tuyết rõ ràng khó hiểu.
Lạc Thiên Uy cúi xuống, cố ý để sát vào cặp môi đỏ mọng của cô, trong mắt hiện ra thâm trầm sâu đến không thể đo được: “Trong thời gian một tháng, nếu tôi không đảm nhiệm được chức vụ tổng tài tôi liền trở về. Nhưng nếu ta làm được, cô về sau chuyện gì cũng phải nghe lời tôi.”
Lạc Tích Tuyết nâng mắt chống lại con ngươi tinh nhuệ của người đàn ông này, nhất thời khó hiểu hắn làm như vậy là vì mục đích gì, cô chuyện gì cũng nghe theo hắn thì đối hắn có gì tốt?
“Thế nào, cô có đáp ứng hay không?” Hắn càng thêm tới gần cô, một cỗ áp lực vô hình cũng vì vậy mà tiến tới, Lạc Tích Tuyết theo bản năng lùi về phía sau từng bước.