Tình Nhân Của Ác Ma Chương 13


Chương 13
Lộ ra xuân quang

“Ách” Cô âm thầm điều chỉnh lại hơi thở, lông mi như điệp vũ nhẹ động nhưng cuối cùng cũng quyết định: “Vậy được!”

Cô đối với trò đặt cuộc này không hề hứng thú nhưng vì ủng hộ em trai, cô tạm thời cùng hắn đánh cuộc một lần, nói không chừng còn có thể khích lệ hắn.

Lạc Thiên Uy khóe miệng nhẹ câu lên, con ngươi sáng chói như sao đột nhiên xẹt qua một tia gian xảo: “Rất tốt! Tôi nhất định sẽ thắng.”

Lạc Tích Tuyết hơi kinh ngạc, một đôi mỹ mâu như ngọc lưu ly nhìn hắn. Lúc này cùng ánh mắt hắn va chạm cô liền cảm thấy trong lòng có một cỗ bất an không thể hiểu nổi.

“Leng keng –” Một tiếng vang thanh thúy, thang máy đã đến lầu 24.

Tầng này tất cả mọi nơi được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ đều là tổng tài văn phòng, trước kia là ba ba là người sở hữu, hiện tại vì Lạc Thiên Uy tiếp quản công ty nên bây giờ nơi này trở thành trời đất của hắn.

Thang máy từ từ mở ra, Lạc Tích Tuyết vừa định bước ra ngoài để giới thiệu tình hình nơi này.

Ai ngờ động tác Lạc Thiên Uy so với cô còn nhanh hơn, hắn nhìn không chớp mắt bước ra ngoài, trước khi đi còn ném cho cô một câu:

“Một ly cà phê Lam Sơn!”

Lạc Tích Tuyết không nói gì chỉ sững sờ tại chỗ, cái gì? Hắn lại muốn cô vì hắn mà đi pha cà phê sao? Ba ba tuy muốn cô làm trợ lý cho hắn, hắn cũng không thể đem cô trở thành người sai vặt bị sai khiến như vậy chứ, ít nhất cô cũng là chị của hắn cơ mà?

Chần chừ một lát Lạc Tích Tuyết nhẹ thở dài, cuối cùng cũng quyết định đi pha cà phê cho hắn, dù sao hắn cũng là em trai của cô lại mới mười sáu tuổi, cô không nên cùng hắn so đo.

Điều chỉnh tốt tâm tình, cô đi qua hành lang thật dài thẳng hướng đến phòng trà lấy nước pha cà phê.

Vừa mới mở cửa phòng trà ra Lạc Tích Tuyết còn chưa kịp phản ứng thì đã đụng trúng một người như bức tường có lá chắn kiên cố.

“!” Cô bị va đau phải thốt lên một tiếng, tay vô ý thức vuốt vuốt cái trán bị đụng đau.

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Một tiếng nói thanh nhuận từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu, vừa nhìn lập tức sửng sốt.

Trước mắt người đàn ông kia làn da, ngũ quan thanh tú giữa còn mang theo một loại tuấn tú, suất khí kèm theo một loại ôn nhu. Trên người hắn phát ra khí chất rất phức tạp tựa như các loại khí chất được trộn lẫn trên cơ thể, nhưng cái loại ôn nhu kia cùng suất khí bên trong lại khiến chính hắn đặc biệt tuấn tú biến hóa kì lạ.

Thật là một người đàn ông ôn nhu xinh đẹp a! Lạc Tích Tuyết chỉ liếc nhìn hắn liền lập tức bị khí chất kì lạ phát ra trên người hắn vây lấy.

Hắn ước chừng cao 1m85 một bộ đồ đen hơi bó sát người để lộ ra một thân hình hoàn mỹ, mái tóc hệt như sợi dây xinh đẹp khiến cho người ta không biết nói gì luôn, một đôi mắt trong suốt sáng sủa, dài và ngũ quan tuyệt mỹ tinh sảo giống như những chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích.

“Khụ, tôi không sao.” Lạc Tích Tuyết ho nhẹ một tiếng, quay mặt qua chỗ khác để che dấu thật thố của mình.

Cô là người đã có bạn trai, cũng không phải là tiểu nữ sinh ngây thơ, thật sự không nên nhìn thấy trai đẹp còn hiện lên bộ dạng như vậy. (*Chiết Thiên: Trai đẹp thì phải ngắm chứ, hắc hắc)

“Y phục của cô..” Hàn Diệp Thần đem ánh mắt quét về phía vạt áo trước ngực bị thấm ướt một mảnh của Lạc Tích Tuyết trước, nhất thời trên mặt vừa xấu hổ vừa ảo não, luôn miệng xin lỗi:“Thực xin lỗi, vừa rồi tôi đi qua vô ý đụng vào cô!”

“!!!” Lạc Tích Tuyết cũng hét lên, cô lúc này mới chú ý tới, một mảnh quần áo trước ngực cô vì hai người chạm nhau mà đã bị anh chàng làm cho cà phê bưng trong tay nhiễm ướt.

Mảnh vải mỏng bị nước làm ướt, bên trong xuân sắc ngạo nghễ bắt đầu hiện ra như ngọn núi phủ sương sớm, cứ như vậy mà để lộ ra trước mắt đàn ông

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94578


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận