“Anh muốn làm gì?”
Lạc Tích Tuyết thấy người đàn ông này chẳng những không có ý lảng tránh mà ngược lại còn dựa sát vào cô, cô vội vàng khẩn trương lấy hai tay che ngực, cảnh giác hỏi.
“Cô lấy khăn lau một chút đi!” Hàn Diệp Thần trên mặt cũng tràn đầy xấu hổ, hắn đỏ mặt đưa lên một chiếc khăn tay, liền một thân rời đi, tự giác không quay đầu lại.
Lạc Tích Tuyết tiếp nhận khăn giấy đơn giản chỉ lau lau, phát hiện ra trước ngực dấu vết khối ẩm ướt rất rõ ràng, cô phải về nhà một lần nữa để thay quần áo.
“Tôi đi trước, cái này trả lại anh.” Cô trả lại khăn giấy cho người đàn ông đứng phía sau, xoay người rời khỏi phòng trà.
Hàn Diệp Thần quay đầu lại, chăm chú nhìn bóng lưng cô dần dần biến mất, trong nội tâm xẹt qua một hồi rung động khó hiểu đã lâu.
Lạc Tích Tuyết vừa đi vào trợ lí văn phòng của mình, đang định cởi áo thì điện thoại trên bàn liền vang lên một tiếng chuông thanh thúy.
Cô lấy điện thoại bấm vào phím nghe: “Anh Vũ Trạch, em cũng đang định gọi cho anh đây.”
“Tuyết Nhi, nhớ anh không?” Tiếu Vũ Trạch trêu đùa hỏi, thanh âm đầy ôn nhu.
“Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết có chút mặc cỡ đỏ mặt, một tiếng hờn dỗi, ôn nhu hỏi: “Gọi cho em có chuyện gì sao?”
“Buổi tối anh tới đón em lúc tan tầm.” Tiểu Vũ Trạch mày kiếm đơn độc, lười biếng lên tiếng, hắn không thể chờ đến lúc được gặp cô.
“Được, buổi tối chúng ta gặp nhau.” Cô cùng hắn thượng lượng thời gian và địa điểm, sau đó vui vẻ cúp điện thoại.
Nhưng cô vừa mới ngẩng đầu đã đụng phải đôi mắt hung ác nham hiểm u lãnh của ai đó, đáy mắt nguy hiểm sắc bén cực lạnh như lưỡi dao sắc bén mà loại sắc bén này làm cho thân thể cô đột nhiên run lên.
“Thiên Uy!?” Cô kinh ngạc nhìn người phía trước, hơi thở không những buông lỏng ngược lại vì ánh mắt khiếp người của hắn, lưng bỗng nhiên có một cảm giác mát lạnh
“Em tới nhưng sao không nói?” Lạc Tích Tuyết âm thầm điều chỉnh hơi thở, giọng nói mang chút chút nén giận.
“Cà phê của tôi đâu?” Lạc Thiên Uy mục quang tĩnh mịch trói chặt cô trong con ngươi, trên người đọng lại một cổ khí tức làm người ta phải sợ hãi, hắn lạnh lùng chất vấn.
“Chị…?” Lạc Tích Tuyết giật mình kinh ngạc, vừa định giải thích lại phát hiện Lạc Thiên Uy ánh mắt từ trên mặt dời xuống ngực cô, trong mắt còn bắn ra ra một cổ hỏa diễm nóng rực.
Giờ phút này tóc của cô xõa tung vung vãi trước ngực, xuyên thấu qua một tầng hồng nhạt mỏng, hắn mơ hồ có thể thấy được phía dưới rất tròn, cô nửa người trên lộ ra một mảnh, vừa trắng vừa mềm khiến cho người ta nhìn vào nhịn không được mà thèm thuồng đói khát.
“!” Lạc Tích Tuyết từ ánh mắt nóng rực của hắn nhìn xuống, khiếp sợ kêu lên, gương mặt lập tức trở nên nóng lên không thôi.
Nguyên lai từ nãy cô vội vàng nghe điện thoại, cới áo ra lại quên không thay cái mới, lúc này trên thân cô chỉ mặc một chiếc áo hồng nhạt, nửa rộng nửa mở, cứ như vậy để lộ ra trước mặt đàn ông mà đó lại là em trau của mình.
Tuy Lạc Thiên Uy chỉ mới 16 tuổi, nhưng nói thế nào cũng là đàn ông, cô là chị lại mặc thành như vậy, đứng ở trước mặt hắn thì ra cái bộ dạng gì, khó trách cô thấy ánh mặt Thiên Uy hội kỳ quái như vậy.
“Chị đi thay y phục một chút.” Lạc Tích Tuyết sắc mặt xấu hổ cứng đờ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội vào phòng thay quần áo.
Hôm nay cô thật sự “may mắn” liên tiếp trước mặt hai người đàn ông thất thố.
Lạc Thiên Uy sau khi thưởng thức dư vị một màn, khóe miệng có chút giơ lên, khuôn mặt tuấn tú cương nghị nổi lên một tia tà mị vui vẻ.
“Lạc Tích Tuyết, khuya hôm nay tăng ca!” Hắn chính là không quên vừa nãy cô và Tiếu Vũ Trạch ước hội với nhau là tối nay sẽ đi hẹn hò, bất ôn bất hỏa, nhưng lại có thâm ý khác hướng phòng thay quần áo ném ra một câu.