Tình Nhân Của Ác Ma Chương 3


Chương 3
Ngày mưa mang máu

Ầm ầm –

Nương theo tia chớp chói mắt, trên trời nổi lên một cơn mưa to tầm tã. Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang vọng trong không trung, cả màn đêm tựa hồ cũng như bị phá vỡ.

Trong biết thự âm u mùi của máu tanh lan tràn.

“Xú tiểu tử, xem mày còn chạy trốn được ở đâu?”

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ước chừng ba mươi tuổi tay cầm một nhánh cây thô to, hung dữ đuổi theo chú bé gầy yếu đang chạy trốn về phía trước.

“Ngươi thực cho mình là đại thiếu gia nhà giàu sao? Ngươi chẳng qua là do người đàn bà kia sinh ra dựa vào cái gì mà ở chỗ này? Dựa vào cái gì cùng con gái của ta chia đều gia sản?”

Người phụ nữ đem cậu bé bức đến một góc, một phát bắt được bả vai nhỏ bé và yếu ớt, giơ lên nhánh cây trong tay, lực đạo mạnh mẽ một chút một chút đánh lên người hắn.

Cậu bé gắt gao ôm lấy thân thể gầy nhỏ của mình. Trên người vết thương cũ máu ứ đọng nay lại thêm mới. Hắn sống chết cắn lên cánh môi trắng bệch, không hề mở miệng cầu xin tha thứ nửa tiếng. Nhưng vết máu đỏ hồng bên khóe miệng hắn đang dần dần chảy xuống.

Mặc dù trong lúc này bộ dáng vô cùng chật vật nhưng trên mặt hắn lại lộ ra thành thục cứng cỏi không tương xứng với tuổi mình.

“Nghiệt chủng, ngươi là cái loại nghiệt chủng!!! Đi chết đi, ngươi phải chết cho ta!!

Người phụ nữ hung thần tức giận mở miệng nguyền rủa mắng. Thấy cậu bé khuôn mặt tuấn dật cân xứng cùng với người đàn bà trong trí nhớ đã từng phá hoại gia đình mình y như đúc. Bà càng thêm giận không kiềm chế được nhánh cây cầm trong tay lực đạo vung xuống tăng thêm.

“Phu nhân, không xong rồi. Lão gia đang đến, lão gia đã trở lại.”

Một quản gia trung niên từ bên ngoài biệt thự  xông vào cản trở động tác tàn bạo của phụ nhân, thần sắc kinh hoàng mật báo.

“Lão gia đã trở lại?” Phụ nhân không cam lòng thu hồi nhánh cây, nâng cằm cậu bé hung hăng chế trụ, nghiêm nghị cảnh cáo hắn: “Coi như tiểu tử ngươi gặp may, bất quá chuyện vừa rồi nếu ngươi nói với lão gia, ta khẳng định lần tiếp theo so với lần này còn nặng hơn, nghe rõ chưa?”

Cậu bé cắn răng gật đầu, sắc mặt trắng bệt như tờ giấy. Nhưng ánh mặt lạnh thấu xương lộ ra quật cường cùng nghiêm nghị.

Hắn nhất định báo thù người đàn bà này, hại mẹ hắn chết còn mỗi ngày tàn nhẫn ngược đãi hắn. Khi hắn trưởng thành nhất định sẽ trả thù, nợ máu phải trả bằng máu.

“Hoa Chương, ngươi đem hắn nhốt vào trong phòng tối, ba ngày không cho ăn cơm. Lão gia có hỏi thì nói hắn không học trốn ra ngoài trường chơi.”

Đôi mắt phụ nhân tinh nhuệ híp híp, đối với người quản gia đang đứng một bên phân phó.

“Vâng phu nhân” Quản gia cung kính vuốt cằm, xoay người sang chỗ khác. Ánh mắt hèn mọn bỉ ổi đánh giá cậu bé.

Hắn gọi là Lạc Thiên Uy chỉ mới bảy tuổi là con riêng của lão gia cùng người đàn bà khác. Người đàn bà kia đã bị phu nhân sắp xếp giải quyết nhưng nghiệt chủng của cô ta may mắn được lão gia cứu về. Mấy ngày này phu nhân thỉnh thoảng có thời gian là đánh đập tàn nhẫn đứa bé này khiến cho trượng phu nội tâm vô cùng bất mãn.

Bất quá đúng là đứa con riêng này mặc dù là con trai nhưng trưởng thành bộ dáng giống như con gái xinh đẹp. Ngũ quan xinh xắn mà tuổi còn nhỏ đã trổ hết tài năng, nhất là thân thể trắng noãn quả thật so với con gái còn khiến người ta mơ màng đi.

“Tiểu thiếu gia, theo ta đi a.” Quản gia kéo thân thể đứa bé ngã xuống đất, hai tay thô ráp tham lam vỗ vỗ hắn, ngữ khí lổ mãng lại tà ác.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91241


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận