“Phanh –”
Lạc Thiên Uy bị tên quản gia mạnh mẽ ném xuống đất. Cửa tầng hầm đóng lại, trước mắt rơi vào trong một mảnh đen kịt âm u.
“Hắc hắc tiểu thiếu gia, vừa rồi chính là ta cứu ngươi nha, ngươi chuẩn bị cảm kích ta như thế nào?”
Đáy mắt tên quản gia lập lòe biến ra ngọn lửa dục vọng, hắn tham lam nhìn chằm chằm Lạc Thiên Uy tựa như đang nhìn thân thể con gái, từng bước từng bước dung tục bước tới gần cậu bé.
“Cút!” Lạc Thiên Uy anh tuấn trên mặt hiện ra một loại thị huyết cùng tàn nhẫn như băng giá phá đêm mưa, lộ ra một cổ bẩm sinh ngoan lệ.
Quản gia tựa như nghe truyện cười, âm thanh châm biếm cười lạnh. Một tay không hề cố kị chui vào quần áo hắn.
“Muốn ta cút đi? Ai sẽ giúp ngươi bôi thuốc? Miệng vết thương của ngươi nghiêm trọng như vậy, không có ta ngươi sẽ chết đi!”
Hoa Chương vừa nói vừa mang theo uy hiếp, một bên quan sát tìm tòi cái cằm của tiểu đứa bé chỉ mới sáu tuổi. Trong mắt hắn có một loại âm ngoan không phù hợp với tuổi mình khiến cho tim Hoa Chương đập nhanh. Nhưng mặc dù vậy hắn không ý định buông tha cậu bé này.
Hắn đã bị thương thành như vậy mà phu nhân còn bảo ba ngày không cho ăn cơm, khẳng định nhịn không nổi đi. Dù sao cũng phải chết chi bằng trước khi chết cho hắn biết thế nào là mỹ vị. Hoa Chương hắn tốt xấu gì cũng chưa từng nếm thử cậu bé non nớt này?
“Để ta xem thương thế của ngươi.” Hắn giật xuống quần áo rách nát của đứa bé. Còn chưa kịp kéo xuống hắn đã thống khổ tru lên một tiếng.
Nguyên lai Lạc Thiên Uy thừa dịp hắn tới gần hung hăng há mồm cắn bả vai hắn. Máu tươi từ vai hắn chảy xuống.
“Ngươi là cái loại gì mà dám cắn ta! Xem ta hôm nay trừng phạt ngươi như thế nào!” Quản gia hoàn toàn bị chọc giận, hắn hung thần giáng xuống cậu bé một bạt tai đặt hắn gắt gao ở dưới thân.
“Thả ta ra, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận.” Đồng tử Lạc Thiên Uy lạnh như băng bắn ra một loại thị huyết cùng dữ tợn. Hắn dùng tất cả khí lực toàn nắm chặt nắm tay, miệng bị nứt rít ra kẽ răng những lời mạnh mẽ cự tuyệt.
Tên quản gia dữ tợn cười ha hả, con ngươi lóe ra đùa cợt “Tiểu tử ngươi cho rằng chính mình thực sự là tiểu thiếu gia? Ngươi chẳng qua là nghiệt chủng do lão gia bên ngoài lưu lại mà thôi. Ngoan ngoãn để ta chơi vài lần, có khi lòng ta cảm giác tốt nhất định đem ngươi thả ra, nếu không người hối hận sẽ là ngươi.”
Nói xong hắn một phát nắm lấy tóc cậu bé, bàn tay to hung ác kéo một cái. Trên người Lạc Thiên Uy lưu lại không ít cọng tóc.
Lạc Thiên Uy chịu đựng sỉ nhục hung hăng trừng tên quản gia, gân xanh trên trán cơ hồ hiện rõ. Mà lúc này tên quản gia đang giật thắt lưng của mình ra, mỉm cười hướng cậu bé –
Ngoài cửa sổ gió lạnh tàn sát bừa bãi, sấm sét vang dội kèm theo âm thanh mưa rơi lạnh như băng làm Lạc Thiên Uy rốt cuộc nhịn không được phát ra tiếng la khóc của hài đồng.
Đúng lúc này cửa tầng hầm đột nhiên bị đẩy ra, một thiếu nữ mặc âu phục xuất hiện ngay cửa ra vào.
Cô tựa như thiên thần từ trên trời giáng xuống không khác gì. Mặc một cái váy được làm bằng tơ tằm xinh đẹp, bên hông buộc một nơ con bướm. Tóc dài buông xõa để qua hai vai, trên tóc mái là một cái châm cài tinh sảo.
“Buông hắn ra!”
Lạc Tích Tuyết tức giận quát, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vào quản gia. Trên con ngươi xinh đẹp của cô tuôn ra tức giận cùng chán ghét.
Vừa rồi cô từ trong phòng đi ra vừa vặn nhìn thấy quản gia kéo một cậu bé vào trong tầng hầm. Rất xa nhìn thấy đứa bé kia trưởng thành một thân trắng noãn, đặc biệt lớn lên cực kì xinh đẹp. Điều này làm cho cô không khỏi lo lắng có phải bệnh cũ của Hoa quản gia lại tái phát.
“Đại tiểu thư, là phu nhân ra lệnh cho ta đem hắn nhốt trong đây.” Hoa quản gia không có ý định buông tha hắn, ngược lại mang phu nhân ra hù dọa, nói như khướu hót.