“Câm mồm, Hoa quản gia, ông tạm thời đừng dùng mẹ nhỏ đến ép ta. Nếu ông không nghĩ ta đem chuyện này nói cho ba ba biết, liền lập tức đem Thiên Uy giao cho ta.”
Lạc Tích Tuyết lạnh giọng quát lớn, trong lồng ngực phập phồng bùng phát ngọn lửa tức giận.
Trước mắt, thằng bé này ngay cả mười tuổi cũng chưa đến, hắn toàn thân gầy teo yếu ớt, trên người quần áo cũ đã bị xé đến nát bét, lộ ra những vết sẹo mới lẫn cũ, nhìn qua thật đáng thương.
Đứa bé này chính là do ba ba từ bên ngoài dẫn về làm em trai thì phải, hắn còn nhỏ như vậy mà đã chịu ngược đãi quá mức, Lạc Tích Tuyết đau lòng đồng thời tức giận, khi cô nhìn thấy trên mặt hắn vệt nước mắt thì liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Súc sinh! Ngay cả đứa bé nhỏ như vậy cũng không tha!
“Đại tiểu thư, ngàn vạn lần đừng nói cho lão gia a, cái này hết thảy đều là ý riêng của phu nhân, với ta không quan hệ.” Lời nói hoa lệ gặp tình thế không đúng, vội vàng dâng khuôn mặt tươi cười, đối Tích Tuyết cầu khẩn.
“Hoa quản gia, ông hẳn là biết thân phận của hắn, chỉ bằng những việc xảy ra vừa rồi, ta hoàn toàn có thể đem ông đưa vào cục cảnh sát, sắp đặt cho ông một cái tội trạng?” Lạc Tích Tuyết ánh mắt lạnh thấu xương theo dõi hắn, âm thanh trong trẻo nhưng không mảy may một tia ấm áp, lại lộ ra lời cảnh cáo sắc bén.
Hoa quản gia thân mình run rẩy, sợ hãi vộ vàng quỳ xuống cầu xin: “Không cần a, đại tiểu thư, mong cô đừng nói cho lão gia, lại càng không muốn đưa thủ hạ đi vào đồn cảnh sát. Ta về tật xấu này, cô không phải không biết, từ nay về sau ta sẽ sửa, nhất định sửa, và cũng không được phép đánh tiểu thiếu gia nữa.”
“Dựa vào cái gì ta có thể tin tưởng ông?” Lạc Tích Tuyết khinh thường nhìn hắn, không có chút động lòng hỏi.
“Đại tiểu thư, nếu ta còn dám đối tiểu thiếu gia gây rối, chi bằng cô liền xử tội” Hoa quản gia thề thốt cam đoan.
“Như vậy còn chưa đủ!” Lạc Tích Tuyết lạnh giọng ngắt lời, xoay người sang chỗ khác, gằn từng chữ: “Ông phải đáp ứng ta, nếu lần sau mẹ nhỏ lại ngược đãi hắn, ông trước tiên phải cho ta biết, nếu không ta sẽ đem sự tình ngày hôm nay nói hết cho ba ba.”
“ Vâng vâng vâng, thuộc hạ tuân mệnh!” Quản gia nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cúi đầu khom lưng.
Lạc Tích Tuyết lúc này mới quay lại, đi vào ngồi xuống bên người Lạc Thiên Uy trước mặt, hướng hắn duỗi ra một tay: “Chị mang em đi ra ngoài.”
Cô mỉm cười, nụ cười trong sáng như thiên sứ, đôi con ngươi như hai ngôi sao sáng chói, như nháy như không nhìn về phía hắn.
Tiểu Thiên Uy trong tâm cảm động, một loại xúc động khác thường dưới đáy lòng chợt nảy sinh, nhưng là hắn vẫn chưa vươn tay đáp lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tích Tuyết, trong mắt chợt lóe lên tia sâu xa, cô cùng hắn tuổi không hợp.
“Em làm sao vậy?” Lạc Tích Tuyết khó hiểu cúi xuống hỏi, cảm giác người em trai này nhìn mình có điểm kì quái.
Cô cứu hắn, không phải là hắn cần phải cảm kích cô sao? Như thế nào lại cảm thấy trên mặt hắn một chút cũng không có ý tứ đó, ngược lại làm cho người ta thấy được sự lạnh lùng, hung dữ khó gần của hắn.
Lạc Uy Thiên không có phản ứng trước nghi vấn của Tích Tuyết, mà lập tức đứng lên đi đến trược mặt quản gia.
Trong bóng tối, bọn họ đều không thấy được biểu tình trên gương mặt hắn, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí ngày càng âm trầm, hướng quản gia tới gần.
Thẳng đến khi hắn biến hóa kì lạ di chuyển đến bên người quản gia, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã cầm đến thứ đầu nhọn độ dài như lưỡi dao sắt bén, không đợi quản gia có thêm bất kì phản ứng nào, hắn đã muốn đem lưỡi dao hướng đến điểm yếu của ông ta hung hăng đâm tới.
“A!!!” Quản gia thống khổ kêu ré, vang vọng cả giữa phòng tối.
Máu tươi tùy ý chảy xuống, mùi máu tràn ngập gian phòng….. mà hắn lại cười đến khoái chí.
(Lời tác giả: Lạc Duy Thiên lúc này vẫn còn là một tiểu ác ma, mọi người thương hắn sao? Ha ha, *che miệng cười trộm*. Lại đòi hỏi sức chống đỡ nhiều hơn, sau này nhất định càng đặc sắc)