Hiện trường đang náo nhiệt thì bầu không khí thoáng cái an tĩnh lại.
Tất cả khách khứa đều thò đầu ra, đem ánh mắt ngưng tụ trên người đàn ông tuấn dật không giống người thật mà tựa như tiên.
“Oa, thật soái!”
Thân thể Lạc Tích Tuyết đứng bên cửa sổ nhịn không được mà run rẩy, khuôn mặt tinh sảo của cô có chút trắng bệch, đôi mắt ngọc như lưu ly giật mình sững sờ nhìn người đàn ông trước mắt mình.
Đây là em trai của cô sao?
Mười sáu tuổi hắn đã trưởng thành như vậy? Hiện tại đứng dưới ánh đèn hắn quần áo gọn gàng, nhãn cầu đoạt người. Hắn từng là đứa trẻ không thể ra khỏi phòng tối được cô giải cứu.
Lạc Tích Tuyệt cách xa một cự ly dài mà nhìn hắn. Sâu trong nội tâm chẳng biết vì sao sinh ra một vòng bất an. Tầm mắt của hắn rõ ràng không phải nhìn mình nhưng tại sao cô luôn cảm giác ánh mắt hắn liên tục dừng trên người cô chưa bao giờ rời đi?
Là cô suy nghĩ quá nhiều đi? Nhất định là dù bọn họ mười mấy năm không gặp nhau. Lần thứ hai gặp lại có thể hắn nhận ra cô hay không cũng là một vấn đề.
Đang nghĩ ngợi thì cha Lạc buông ly rượu trong tay xuống, bước đi mạnh mẽ tới nơi đứa con trai đang đứng.
“Các vị, cảm tạ mọi người đã có mặt tại tiệc sinh nhật của Thiên Uy. Đêm nay ta – Lạc Chấn Long có con là Lạc Thiên Uy sinh nhật mười sáu tuổi, ta chính thức đem danh nghĩa giao công việc làm ăn cho hắn quản lí từng ngày. Về sau lời nói của Thiên Uy cũng chính là lời nói của Lạc Chấn Long. Hy vọng mọi người như trước duy trì như đối với ta, phụ tá con của ta. Tương lai thế giới là thuộc về người trẻ tuổi.”
Lạc Chấn Long đắc ý nắm bả vai Lạc Thiên Uy, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng thần thái mừng rỡ . Hắn dõng dạc trình diễn mở màn cho tiệc sinh nhật của đứa con trai, lập tức dưới sân khấu vang lên một tràn vỗ tay nhiệt liệt.
Kế tiếp là thời gian cắt bánh ngọt, tay Lạc Thiên Uy nắm lấy dao nhỏ tinh sảo cắt một miếng lại một miếng bánh ngọt. Đi theo cùng cha mời các vị chú bác huynh trưởng.
Lần này gọi là tiệc sinh nhật chứ thật ra Lạc Chấn Long nhân cơ hội này tuyên bố đứa con mười sáu tuổi của mình chính là người thừa kế, hành động lộ ra cực kì rõ ràng.
Tất cả khách khứa từng đợt than thở không dứt tai, hương thuần của rượu đỏ ở giữa mà di động hiện ra ảnh ngược của những khuôn mặt nịnh nọt tươi cười.
Đang lúc tiệc sinh nhật diễn ra Lạc Tích Tuyết một mình một người bưng lấy ly rượu đỏ, đi về phía hoa viên bên ngoài biệt thự mà buồn bã.
Hiện giờ tất cả đều thuộc về em trai. Cô đương nhiên hiểu được tiệc sinh nhật đã minh bạch ý tứ của ba ba. Dù sao cô cũng là phụ nữ rồi sau này cũng lập gia đình cho nên tự động rời khỏi, không cần cùng em trai tranh đoạt.
“Tích Tuyết, sao em lại một mình đợi ở đây?” Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp thanh nhuận của một người đàn ông.
Lạc Tích Tuyết giật mình, cười nhạt xoay người sang chỗ khác, đập vào mi mắt chính là dung nhan tuấn dật đầy quen thuộc.
Bên ngoài như thiên thần đầy anh tuấn, trên người lại tản ra khí tức nho nhã của vương tử cao quí. Mày kiếm đẹp đẽ cùng với cặp mắt ôn nhu như nước, phảng phất khiến cho Lạc Tích Tuyết có thể chết chìm trong đó.
Hắn chính là bạn trai hiện tại của Lạc Tích Tuyết, có gia thế hiển hách, bề ngoài cao lớn tuấn dật. Hàng năm có một đống lợi nhuận lớn trong toàn cầu đó là Tiếu thị tập đoàn con trai độc nhất – Tiếu Vũ Trạch.
“Anh Vũ Trạch.” Tích Tuyết thân mật gọi hắn một tiếng, đôi mắt sáng như trăng nhìn hắn: “Em chỉ ra ngoài hít thở không khí, bên trong thật buồn bực.”