Gió đêm cùng hơi lạnh, một vòng trăng non nổi giữa không trung. Trong bóng đêm đang bao phủ khắp nơi, không khí yên tĩnh toán loạn một cổ khí tức lạ lẫm.
Lạc Tích Tuyết sau khi tạm biệt Tiếu Vũ Trạch một mình một người trở về phòng.
Trời đã gần đến nửa đêm, đi xuyên qua lối đi hành lang đến phòng ngủ đầy yên tĩnh. Bữa tiệc sinh nhật cũng sớm kết thúc mà ngay cả bình thường bọn người hầu bận rộn, giờ này cũng đều vào nhà đi ngủ.
Lạc Tích Tuyết chậm rãi đẩy cửa, cô không mở đèn lên. Trong phòng chỉ có thể mượn ánh đèn ngoài cửa được gắn trên tường mới nhìn được rõ.
Màn cửa sổ sát đất vì gió mà lay động. Dưới ánh trăng cô thấy bên bệ cửa sổ sừng sững thân ảnh một người đàn ông cao lớn bị kéo dài.
“Ai?” Lạc Tích Tuyết hoảng sợ, cô cảnh giác lên tiếng hỏi, thân thể không tự giác mà run rẩy.
Đã trễ như vậy trong phòng cô tự nhiên có một người đàn ông, không phải là trộm đi?
Người đàn ông chậm rãi xoay người lại, đôi mắt thâm thúy như ánh sáng đen của thạch chăm chú nhìn cô. Bóng lưng hắn to lớn bị nguyệt quang ngoài cửa sổ che hơn phân nửa nhưng lại làm người ta có một cái cảm giác khẩn trương áp bách không nói nên lời.
“Đã lâu không gặp, Lạc Tích Tuyết!” Lạc Thiên Uy trên mặt anh tuấn dao động đối với người sinh ra lạnh lùng, cánh môi mỏng của hắn phun ra mấy chữ âm lãnh.
“Nguyên lai là em, Thiên Uy!” Lạc Tích Tuyết thở một hơi nhưng thần kinh căng cứng không thể trầm tĩnh lại. Đã trễ như vậy Lạc Thiên Uy vì sao đến phòng cô?
Lạc Thiên Uy đứng tại chỗ không động đậy nhưng con mắt tĩnh mịch không một chút che dấu đánh giá Lạc Tích Tuyết từ trên xuống thấp. Trên người hắn đang mặc bộ âu phục I-ta-li-a nổi tiếng lúc bữa tiệc diễn ra. Bề ngoài lạnh lùng kiêu căng, lộ ra khí tức lạnh lẽo cùng nguy hiểm. Nhưng bộ mặt lạnh lùng kia nhìn không ra những suy nghĩ trong nội tâm hắn.
“Thiên Uy, em muộn như vậy đến phòng của chị vì có chuyện gì sao?” Lạc Tích Tuyết bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, da đầu có chút run lên. Cô không khỏi nuốt nước miếng hỏi thẳng.
Lạc Thiên Uy không nói chuyện, chỉ từng bước một đến gần cô. Trong mắt của hắn phát động ra hung ác đầy nguy hiểm làm cho người ta khi nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy Quỷ sa tăng đáng sợ từ địa ngục bước tới.
Lạc Tích Tuyết tâm bắt đầu không yên, cảm thấy bất an tăng cao. Bộ mặt biểu lộ run rẩy khẩn trương. Liền chính cô cũng không hiểu được vì cái gì mà chỉ cần nhìn thấy đệ đệ là sợ hãi thành như vậy?
Hắn ngoại trừ thoạt nhìn lãnh khốc một điểm cũng không có gì đặc biệt? Chẳng lẽ là vì bọn họ quá lâu không gặp nên lạ lẫm ?
Đại khái là như vậy, bọn họ đã gần mười năm không gặp . Lạc Tích Tuyết trong lòng tự an ủi mình.
Trong nháy mắt Lạc Thiên Uy đã đứng trước mặt cô, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người cô. Chung quanh cô có môt loại khí tức đàn ông đáng sợ khiến toàn thân Lạc Tích Tuyết cảm thấy không được tự nhiên
“Hắn là ai?”
Ngưng mắt nhìn nàng nửa ngày, Lạc Thiên Uy đột nhiên lạnh lùng cất thanh âm, tiếng nói trầm thấp tựa hồ lộ ra một cỗ tức giận khó giải thích
“Hắn?” Lạc Tích Tuyết bị hắn đột nhiên xuất hiện hỏi một câu làm cho hồ đồ. Cô khó hiểu nhìn Lạc Thiên Uy, trong đôi mắt sáng mang theo tràn đầy khó hiểu.
“Vừa rồi trong hoa viên cô cùng người đàn ông kia hôn nhau, hắn là ai?” Lông mày anh tuấn nhăn lại, ánh mắt Lạc Thiên Uy như lợi kiếm chống lại cô, hai tay không tự giác nắm chặt .