Tình Nhân Trọn Gói Chương 7

Chương 7
Dane lơ mơ nghe tiếng gõ cửa. Ngay lập tức tỉnh giấc, anh khoác vội chiếc áo choàng khách sạn sắp sẵn, bước qua mấy món quần áo vương vãi đêm qua về phía cửa phòng.

Phục vụ phòng cùng bữa điểm tâm đặt trước. Xin chào ngài. Người phục vụ mỉm cười khi anh bước lui một bước nhường đường cho cô ta vào.

Chào buổi sáng. Anh sờ mái tóc còn rối tung. Đã chín giờ rồi sao? Anh đã ngủ say như chết. Lần cuối cùng ngủ như thế là tự bao giờ, anh cũng không nhớ. Anh chỉ nhớ cuối cùng anh và cô đã nằm yên vị dưới lớp chăn cùng nhau.

Dạ đúng. Chính xác là chín giờ năm rồi ạ. Sáng nay bọn em đến trễ mất vài phút.

Anh tìm ví, rút ra ít tiền boa khi cô gái đặt chiếc khay ăn lên bàn ở góc phòng dành cho thư giãn nghỉ ngơi. Cảm ơn cô.

Không có gì ạ. Chúc anh ngày mới tốt lành.

Tôi cũng chúc cô như thế.

Bê khay lên, anh tiến về buồng ngủ. Mariel ngái ngủ chớp mắt nhìn anh trong ánh sáng vàng ban sáng, cô ngồi dậy, kéo mép chăn lên che ngực và giữ chặt nó dưới nách của mình.

Chào em buổi sáng. Lời chào của anh nghe cứng nhắc và không tự nhiên, đến cả anh cũng thấy gượng. Anh cố tỏ ra tự nhiên thoải mái. Anh nghĩ em đói rồi.

Chào anh.

Tóc cô sẫm màu phủ quanh mặt, bầu má cô ưng ửng giữa ánh ngày. Anh cảm thấy mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng sau những phút giây hoan lạc đêm qua, sáng nay có điều gì đó đầy tính đe dọa cứ treo lơ lửng. Anh không nhớ được lần cuối mình cảm thấy như thế trước một phụ nữ. Ngượng nghịu. Không nói thành lời.

Nguồn: truyen8.mobi/t95186-tinh-nhan-tron-goi-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận