Một gian trúc âm u rậm rạp, Điêu Điêu Tiểu Cửu đi vòng quanh dưới tán cây, cầm trong tay một nhánh trúc, nắm chặt lá cây, nhổ từng cái từng cái một, trong miệng nói lẩm bẩm: "Tứ sư huynh... Ngộ Không sư huynh... Liễu Liễu sư huynh... Tiểu Bạt sư huynh... Tứ sư huynh... Ngộ Không sư huynh... Liễu Liễu sư huynh... Tiểu Bạt sư huynh..." Nàng nhìn chăm chú vào một mảnh lá cây cuối cùng, khó có thể tin nổi trợn to hai mắt, trong miệng thì thào kêu lên: "Tứ sư huynh!" Gặp quỷ, lại là hắn?!
Điêu Điêu Tiểu Cửu... không nghĩ tới nhất định lại là Tứ sư huynh, chỉ cần dùng chân liếc mắt nhìn hắn cũng có thể phát hiện trong đầu óc Tứ sư huynh chỉ có mấy chữ to, "Tiểu Bạt yêu dấu của ta!" Hôn hắn, không phải muốn đi chịu tội sao? Không nên không nên, Điêu Điêu Tiểu Cửu vội vàng lắc lắc cái đầu nhỏ đáng yêu của nàng. Nhưng mà, đây là chú ngữ chọn ra, trên nguyên tắc là không thể sửa... Thật phiền phức, Điêu Điêu Tiểu Cửu lấy tay gãi gãi đầu, đột nhiên nghĩ tới, Tứ sư huynh không phải thường xuyên cùng Tiểu Bạt sư huynh hôn tới hôn lui sao? Bản thân hôn Tiểu Bạt sư huynh không phải tương đương như hôn Tứ sư huynh sao? Ý kiến hay, Điêu Điêu Tiểu Cửu cười híp mắt, Tiểu Bạt sư huynh tương đối dịu dàng dễ hôn hơn, được tìm hắn!
Tiểu Bạt sư huynh nhất định là nam nhân thích trang phục nhất trên cái thế giới này, hắn mỗi ngày có một nửa thời gian dành để rửa mặt thay quần áo, buổi sáng mỗi ngày ngủ thẳng đến lúc mặt trời lên cao, sau đó liền tiến hành một bộ mỹ dung công vĩnh viễn cũng không hoàn thành được của hắn. Thông thường đến phòng của hắn là có thể dễ dàng tìm được hắn.
Điêu Điêu Tiểu Cửu vô cùng cao hứng hướng tới phía ngoài rừng trúc, nàng phải tìm được Tiểu Bạt sư huynh, hoàn thành nghiệp lớn giải tình chú của nàng, phải biết rằng, cái quỷ vòng cổ kia vẫn còn bám trên tay nàng đây!
Rẽ hoa vạch liễu, đi thẳng đi vòng, Điêu Điêu Tiểu Cửu rất nhanh đã đến nơi ở của các sư huynh. Tiểu Bạt sư huynh ở trong một trúc lâu rất cao cách mặt đất, đây là Tứ sư huynh đặc biệt làm cho Tiểu Bạt sư huynh, bởi vì... cái chỗ này, mọi người muốn lên lầu sẽ đi trên thang lầu bằng trúc phát ra âm thanh lộc cộc lộp cộp, rất dễ dàng bị phát hiện.
Điêu Điêu Tiểu Cửu suy nghĩ một chút, không đi thang lầu, nực cười, nàng muốn tập kích Tiểu Bạt sư huynh, đương nhiên muốn... không thanh không sắc quan sát tình hình địch trước. Nàng ở dưới lầu dạo qua một vòng, trên lâu có cửa sổ, mà phía sau lâu cũng có khóm trúc xanh xanh. Điêu Điêu Tiểu Cửu đi qua đi lại, hai tay ôm thân trúc, vèo vèo vài cái. Liền leo đến vị trí thích hợp, chu cha, trên này phong cảnh thật đẹp làm sao!
Từ bên này cửa sổ có thể nhìn thấy một mỹ nam đang ngủ, hơn nữa là nửa thân thể trần trụi, thân thể sạch sẽ như bạch ngọc ở dưới chăn màu lam thẫm lộ ra càng thêm sặc sỡ loá mắt. Một đôi nhụy hoa màu đỏ hồng nhuận như bảo thạch, một cái chăn màu lam thẫm tà tà che nửa người dưới, ờ... Có hơi hơi đáng tiếc, Điêu Điêu Tiểu Cửu cho tới bây giờ, còn chưa gặp qua nam tử trần truồng trọn vẹn, rất tò mò đây, thật muốn biết phía dưới chăn của hắn có cái gì không giống với nữ nhân.
Ờ, hắn đang ngủ, hơn nữa thoạt nhìn ngủ thật say, cơ hội tốt, Điêu Điêu Tiểu Cửu từ từ từ trên cây trượt xuống, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên lâu, thang lầu phát ra âm thanh rất nhỏ, Điêu Điêu Tiểu Cửu che lỗ tai, từng bước từng bước, rốt cục nàng cũng bò lên trên được.
Cửa không đóng, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, Điêu Điêu Tiểu Cửu cười như hoa cúc, ông trời ơi, ngươi đối với ta thật tốt quá, cái gì cũng đều chuẩn bị tốt cho ta, ta hôm nay nếu không hôn được, thì thật có lỗi với lão thiên gia ngài!
Kẻ trộm sắc Điêu Điêu Tiểu Cửu cười gian mang theo chút hư hỏng, đứng ở cửa, nhíu mày chớp mắt một hồi, Tiểu Bạt sư huynh, hôm nay ngươi chạy không thoát!
Nàng đi tới trước giường, nhìn Tiểu Bạt sư huynh đang ngủ mặt phấn hồng như hoa đào, da tay trắng noãn thật khiến cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái, nhẹ nhàng đưa tay, trên ngực bằng phẳng của hắn, tới gần bên cạnh nhụy hoa màu đỏ, sờ soạng... Oa chà chà...
Xúc cảm siêu cấp mềm mại, trơn mịn sáng loáng! Điêu Điêu Tiểu Cửu khom người xuống, chậm rãi, đem tay nhỏ bé dời về phía nhụy hoa màu đỏ, mới nhẹ nhàng mà chạm thoáng qua, Tiểu Bạt sư huynh đột nhiên rên rỉ một tiếng: "Ưm..." Thanh âm thật dịu dàng thật mị hoặc làm sao!
Điêu Điêu Tiểu Cửu bị dọa hoảng, vội vàng rụt tay, đặt ở bên cằm, đợi một hồi, nhìn Tiểu Bạt sư huynh vẫn từ từ nhắm hai mắt, ngủ thật say, mới tiếp tục đưa tay chạm...
Trời ạ! Chơi thật thích! Cái nhụy hoa màu đỏ kia bị tay ngọc của Điêu Điêu Tiểu Cửu nghịch ngợm, sẽ rung lên rung lên rồi nảy lên, sau đó giống như pháp thuật biến hình, từ từ trở nên to lớn, biến cứng, dựng thẳng đứng lên! Điêu Điêu Tiểu Cửu chơi vui quên trời quên đất, chơi thân thể nam nhân sao lại thích như vậy?
Hừm, phải rồi, nhiệm vụ chuyên môn hôm nay dường như không phải tới chơi nhụy hoa màu đỏ của Tiểu Bạt sư huynh đi, là tới làm cái gì ta? Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên nghĩ không ra... Sắc đẹp trước mặt khiến trí lực của nàng giảm sút mạnh...
Tiểu Bạt sư huynh không ngừng mà phát ra tiếng rên ngọt ngào hành hạ người, hình như như đang dụ dỗ ai, Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy hắn chỉ gọi, nhưng vẫn nhắm mắt lại, ngủ như chết, cũng càng lúc càng lớn mật...
Nàng nhẹ nhàng lật chăn Tiểu Bạt sư huynh lên, chuẩn bị nhìn một cái xem phía dưới còn có cái đồ gì không giống người thường.
"A... Chịu không được..." Tiểu Bạt sư huynh đột nhiên nói chuyện, Điêu Điêu Tiểu Cửu còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm cổ, ngã lên người Tiểu Bạt sư huynh, nàng nhìn thấy Tiểu Bạt sư huynh mị nhãn như tơ nhìn nàng chăm chú, môi tiến thẳng lại gần nàng, úc, giữa lúc nước sôi lửa bỏng, Điêu Điêu Tiểu Cửu nhớ ra, nhiệm vụ hôm nay chắc chắn là chơi hôn với Tiểu Bạt sư huynh đây!
Môi cùng môi lại một lần nữa dí vào nhau, tất cả đều non mềm hồng nhuận như vậy, Tiểu Bạt sư huynh chỉ lướt qua quanh quẩn trên cái miệng nhỏ nhắn của Điêu Điêu Tiểu Cửu, liền đưa lưỡi linh hoạt liếm đôi môi Điêu Điêu Tiểu Cửu, trực tiếp liếm đến trên hàm răng Điêu Điêu Tiểu Cửu, Điêu Điêu Tiểu Cửu không tự chủ được hơi hơi tách môi ra, cái lưỡi linh hoạt kia liền thuận đường luồn vào, dây dưa phấn lưỡi của Điêu Điêu Tiểu Cửu...
Cặp tay... kia cũng thăm dò trên tiểu thân thể của Điêu Điêu Tiểu Cửu, tung hoành ngang dọc.
"A..." Hắn bị mê hoặc trong môi đỏ mọng của nàng, tận tình lục lọi mỗi một tấc da thịt hắn khám phá được. Thân thể mềm mại mẫn cảm của Điêu Điêu Tiểu Cửu còn tích cực đáp lại, ngây ngất trong nụ hôn dịu dàng của hắn.
Điêu Điêu Tiểu Cửu bắt đầu nắm bắt một vài bí quyết, lập tức bắt đầu dùng lưỡi thay tay đi phản kích, nàng trời sinh kiều nhan mị lực, Tiểu Bạt sư huynh hiển nhiên càng thêm mẫn cảm, gọi càng lúc càng lớn tiếng,
Sóng triều dồn dập, dồn đến tâm thần Tiểu Bạt sư huynh muốn say. Thoáng cái bị đẩy lên thật cao thật cao, cơ hồ phiêu diêu trên đám mây, thoáng cái lại nặng nề như rơi vào trong hố sâu, nặng nề đến mức thở không nổi, nồng nặc e dè hô hấp.
"Thật cao, cứ như vậy, Tiểu Điêu... A..." Tiểu Bạt sư huynh rất nhanh không còn chủ động, chỉ có thể bị động mềm nhũn rên rỉ.