Đêm trăng…
Sói tru…
Chỉ nghe “Á” một tiếng hét quái đản, Long Tại Thiên Long vương gia phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, nổi tiếng trên đời, đột nhiên vuốt PP(4) vèo một tiếng, nhảy hướng lên trời…
Sau đó nặng nề rơi xuống…
Tiếp tục phi về phía trước…
Lại một lần nữa rơi xuống…
Điêu Điêu Tiểu Cửu mặt hiên ngang tư thế oai hùng cùng với Long Tại Thiên không ngừng từ trên xuống dưới…
Thật bội phục Tam Thiểu sư huynh, lại nghĩ đến tán một đống phong châm mà mắt thường không thể nhận ra trên tảng đá trước cửa. Phải biết rằng nếu như không phải khách hẹn trước, khách đến Điêu môn đa số đều phải chờ cửa thật lâu, bởi vì cả Điêu môn mặc dù lớn, nhưng chỉ có một người hầu kiêm chức thị nữ, kiêm chức đầu bếp nữ, kiêm chức người giữ cửa kiêm chức… tổng quản – Điêu Bì cô nương! Cho nên tốc độ mở cửa nhất định chậm a! Khách nhân chờ nếu chưa có người mở cửa, đương nhiên sẽ tìm cái chỗ ngồi xuống một chút, khối tảng đá lớn này chính là một lựa chọn.
Bọn họ chỉ cần dùng khăn chà lau qua một cái, đương nhiên sẽ rất nhanh phát hiện có chuyện, nhưng mười kẻ thì có tám kẻ sẽ bị thương. Ví dụ, ách… Có thể tham khảo qua bộ dáng hiện tại của đại soái ca Long Tại Thiên.
Long Tại Thiên tiếp tục không để ý phong độ nhảy loạn nhảy loạn…
Ờ, bộ phận hắn bị thương so với vết thương trí mạng đều rất phiền phức…
“Ha ha ha ha…”
Điêu Điêu Tiểu Cửu cười đến ngã trái ngã phải, ác khí nhiều ngày một khi được phát tiết ra, phải nói chỉ có một chữ ‘thích’!
Long Tại Thiên, tên đại biến thái nhà ngươi, dám cầu hôn ta Điêu Điêu Tiểu Cửu, hừ, tiểu yêu ta thích giả heo ăn thịt cọp. Hừ, buổi tối hôm nay, ngươi đẹp mắt đi!
Thật sự là như vậy sao?
Long Tại Thiên từ từ ngừng lại, trên khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo không thành hình, Điêu Điêu Tiểu Cửu đi tới…
Điêu Điêu Tiểu Cửu cười mê say, người này thật lớn lên không cứu nổi, mặt vặn vẹo thành vậy, mà còn có thể soái như vậy!
Một, hai, ba…
Long Tại Thiên đụng phải một cái tường vô hình!
Trái phải trên dưới lục lọi một hồi, nhất định không vào được.
Hắc, Điêu Điêu Tiểu Cửu đáng chết này còn híp mắt dào dạt đắc ý. Ngươi không vào được, ta còn sợ ngươi sao?
Long Tại Thiên trơ mắt nhìn nàng!
Điêu Điêu Tiểu Cửu xoa eo thon nhỏ, bắp chân còn rung lên, vẻ mặt rất khiếm nhã. Nàng cố ý dùng một loại giả vờ tiếc nuối, kì thực ngữ khí khiêu khích nói: “Chẳng lẽ ngươi không biết trước khi ngồi, phải xem kỹ xem ở đó có thể ngồi hay không sao?”
Long Tại Thiên không thèm tốn hơi thừa lời, tiểu yêu đáng hận này, nhưng cũng là phải như vậy, nàng mới có mị lực. Nàng nhất định là cái loại… nữ hài tử cực thẳng thắn này, có chút chút thông minh, chứ không có đại trí tuệ gì cả. Bị các sư huynh biến thái làm hư, căn bản không tự giác như nữ hài tử, nhưng chỗ khác biệt đó đều có thể khơi dậy… dục vọng nguyên thủy nhất… bản năng nhất của Long Tại Thiên, hắn muốn chiếm giữ nàng, thích trêu chọc nàng, thấy vẻ mặt thay đổi liên tục của nàng, mỗi một vẻ đều mê người đáng yêu. Hiện tại cười như kiểu tự cho là gian kế thực hiện được, bộ dáng tiểu nhân đắc ý như thế, cũng đồng thời khiến hắn vừa tức lại vừa yêu.
Long Tại Thiên là cháu trai của đương kim Long Hoàng hậu ở Tề Quốc, mẫu thân của hắn lại là muội muội của Hoàng đế, cùng Tề Quốc hoàng tử Tề Hàn Lạc là hai đại hoa hoa công tử nổi danh nhất Tề Quốc. Mỗi ngày đều là cuộc sống muốn gió được gió muốn mưa được mưa, không hiểu được nhà người ta khó khăn thế nào.
Đương nhiên hắn sinh ra ở vương phủ, đối với chuyện lục đục với nhau, chó mèo gây sự cắn nhau chính là nghe thấy mà ngó lơ, đã gặp qua rất nhiều.
Cái này dưỡng Long Tại Thiên thành một dạng tử đệ du côn cao cấp quần áo lụa là. Bề ngoài một bộ con nhà thế gia đệ tử cao quý tao nhã, cũng là quý tộc tinh tú, nhưng trong lòng cực kỳ hy vọng có thể tìm tới một kẻ không giống người thường để hoàn toàn giải phóng bản thân một lần.
Với điều kiện của Long Tại Thiên, không có khả năng không có nữ nhân, nhưng đối với những thục nữ… cùng một dây chuyền sản xuất thơ ca lễ giáo này tạo ra, chỉ có thể nói, để tự hắn chọn thì tốt hơn nhiều. Cho nên thoạt đầu vừa thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu sống không lo nghĩ, tự nhiên kỳ quái, mơ hồ gợi cảm, giảo hoạt đắc ý, lập tức như gặp được thần tiên, yêu thích không muốn buông tay.
Đương nhiên hắn vừa lúc mượn cơ hội làm việc về nhà nói rõ với cha mẹ muốn cưới Điêu Điêu Tiểu Cửu làm phi.
Long Tại Thiên rất được hoàng thượng quý mến, chính phi sau này hơn phân nửa là do Hoàng đế chỉ hôn, hơn nữa con nối dõi Hoàng đế ít ỏi, sống chết thích nam tử cưới nhiều phi. Dù sao thân phận Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ có thể là là sườn phi, cho nên cũng không phải yêu cầu quá khó, lập tức đáp ứng.
Đây là vinh hạnh lớn cỡ nào! Phải biết rằng nghe được chuyện Long Tại Thiên muốn cưới sườn phi, trong kinh thành có một nửa cô nương nửa đêm muốn treo cổ, có bảy phần thiếu phụ lệ rơi ướt xuân sam tay áo, có chín phần gà mái kháng nghị không đẻ trứng!
Điêu Điêu Tiểu Cửu này chẳng những không có nửa phần cao hứng, còn ác độc chỉnh hắn như vậy. Tốt, như vậy mới không thiệt thòi cho ta Long Tại Thiên thích nha đầu ngươi. Nàng đây không phải chưa từng thấy người xấu sao, lá gan lớn như vậy!
Ai ui, PP đau quá, được tìm một chỗ rửa sạch đã. Long Tại Thiên chuẩn bị tạm thời buông tha Điêu Điêu Tiểu Cửu. Hiện tại mỗi một cây phong châm trên PP đều cấp bách cần phải được xử lý. Nhưng Long Tại Thiên nhìn quanh mọi nơi, có chỗ nào có thể làm chuyện như vậy đây?
Đây chính là trên núi nha! Tất cả người hầu ở bên ngoài xa hơn mười dặm, cái chỗ kia bản thân lại không biết. Thoạt nhìn Điêu môn này lại không có nam đinh, chỉ ba tên sư huynh…
Bản thân còn chưa chuẩn bị đem cái chỗ này lộ cho người khác nhìn đây!
Hắc hắc…
Long Tại Thiên quay nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu đang lộ ra nụ cười đểu giả, là chuyện xấu nàng làm, phải để chính nàng dọn sạch hậu sự.