Tình Phi Đắc Ý Chương 30


Chương 30
Ta gặp cảnh khốn cùng

Điêu Điêu Tiểu Cửu chậm rãi tỉnh lại, vừa mở mắt ra, lại bắt đầu cười vang...

Vốn dĩ mắt Long Tại Thiên nhìn thẳng mắt nàng, cách gần như vậy, gần đến mức toàn bộ thế giới trong mắt Long Tại Thiên chỉ có Điêu Điêu Tiểu Cửu!

Nói thật ra, cho dù dễ nhìn đến đâu thì nhìn quá gần cũng hoa mắt, gần đến không còn khoảng cách, thật sự là một chuyện kinh khủng.

Long Tại Thiên từ từ lui về, không cao hứng nói: "Đã tỉnh chưa?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu gật gật đầu, Long Tại Thiên quát: "Tỉnh rồi còn không mau đi đánh xe!"

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhảy dựng lên, lấy tay sờ mặt, trên mặt thật sạch sẽ, biết là Long Tại Thiên thay nàng lau sạch sẽ, ngoái đầu nhìn lại cười cười một tiếng với hắn. Điêu Điêu Tiểu Cửu không phải một hài tử thù dai, bởi vì việc các sư huynh của nàng thường xuyên làm so với Long Tại Thiên còn quá mức hơn. Cho nên, nàng cũng rất khoan dung.

Nàng vô cùng cao hứng đánh xe chạy về phía trước.

Không được bao lâu, cái tên nam nhân vĩnh viễn không an phận kia lại kể lể yêu cầu: "Cũng muộn rồi, chúng ta nói chuyện phiếm đi!"

Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy chủ ý này cũng không hay ho gì, ngậm miệng không nói lời nào.

"Tiểu yêu, ngươi thích cái gì?" Thanh âm Long Tại Thiên bắt đầu nhẹ nhàng lại tràn ngập nhiệt tình.

Điêu Điêu Tiểu Cửu suy nghĩ một hồi: "Bạc."

Long Tại Thiên thở dài, cái này cũng quá thô tục đi, hắn miễn cưỡng móc ra một tờ ngân phiếu từ trong lòng ngực, ve vẩy vài cái, nói với Điêu Điêu Tiểu Cửu: "Nhìn xem, đây là cái gì?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn một chút, đôi mi thanh tú dựng thẳng lên, "Ngươi cảm thấy ta giống đứa ngốc sao?"

Long Tại Thiên cười: "Ngươi muốn sao?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn qua, là một trăm lượng. Một tờ ngân phiếu rất lớn. Nàng lắc đầu. Nàng ở Điêu môn bị giáo huấn nhiều năm, tham lam là con đường của kẻ ngu ngốc. Không phải đồ của bản thân không cần ham muốn loạn xạ. Bằng không sẽ chết rất thảm.

Long Tại Thiên hiếu kỳ nói: "Ngươi không phải thích bạc sao?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu nghiêng mắt liếc hắn: "Nữ tử thích tiền, vốn dĩ là đạo lý."

Phía trước có cái ngã ba đường, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không hỏi đường, rẽ thẳng hướng bên trái.

Long Tại Thiên hỏi: "Ngươi đi qua Hoa đô rồi sao?" (Hoa đô là kinh đô nước Đại Tề.)

Điêu Điêu Tiểu Cửu lắc đầu, nàng căn bản còn chưa ra khỏi trấn nhỏ nữa.

"Sao ngươi chưa hỏi ta đã có thể tìm đúng đường vậy." Long Tại Thiên cảm thấy việc này không hỏi rõ ràng là không được.

"Thì sao, không cần hỏi ngươi cũng biết ngươi chỉ biết khoác lác." Điêu Điêu Tiểu Cửu buồn bực nói.

"Phải không?" Long Tại Thiên còn muốn nói điều gì, thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ nhàng đánh xe đi thẳng hướng trước mặt, một chút cũng không thèm để ý tới bên trái là một cái đường thoạt nhìn rộng rãi hơn, trợn mắt há hốc mồm. Năng lực phân biệt phương hướng của nha đầu kia thật mạnh.

Cũng chưa tới giữa trưa, bọn họ đã đến một thôn trấn – Hạ Các.

Điêu Điêu Tiểu Cửu đánh xe tới một nhà khách điếm tốt nhất, dù sao Long Tại Thiên cũng có tiền nên ăn uống sung sướng chút đi.

Hai người lên lầu hai vào trong một căn phòng trang nhã. Long Tại Thiên kêu mười bảy mười tám món ăn.

Một hồi, trà bánh lên trước. Ngón trỏ Điêu Điêu Tiểu Cửu khua khoắng loạn xạ, không thèm chớp mắt.

Long Tại Thiên hừ lạnh một tiếng: "Ta nói muốn mời ngươi ăn sao?"

Hắn không quen nhìn bộ dáng Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn thấy đồ ăn còn quan trọng hơn cả hắn.

Một đại nam nhân lại ăn dấm chua với đồ ăn, còn không biết xấu hổ? Ai.

Điêu Điêu Tiểu Cửu để... chiếc đũa xuống, nuốt một ngụm nước miếng. Xoay người muốn rời khỏi Long Tại Thiên, về xe ăn lương khô.

Long Tại Thiên nói: "Nhưng hôm nay dường như gọi đồ ăn nhiều lắm, cũng không biết ăn hết hay không, ngươi tình nguyện hỗ trợ cũng tốt."

Điêu Điêu Tiểu Cửu phẫn nộ trừng mắt với hắn, chắc chắn là muốn chơi ta, hừ!

Chỉ chốc lát sau, thức ăn đã được đem lên, phải nói một câu sắc hương vị hoàn hảo. Điêu Điêu Tiểu Cửu trước nay đều ăn uống mộc mạc cực khổ, đã có khi nào gặp qua những... món này, lập tức nước miếng như Sào hồ tháng bảy, một phát như cỏ dại mọc lan tràn.

Long Tại Thiên ngạo nghễ hỏi: "Muốn ăn sao?"

Điêu Điêu Tiểu Cửu tha thiết mong chờ gật đầu, nước miếng sắp rớt xuống.

Long Tại Thiên nói: "Ta tới nếm thử tay nghề bọn họ thế nào? Ngươi chính là Vương phi tương lai của ta, cũng không thể làm khổ ngươi."

Long Tại Thiên hiện tại lại có thể nhớ ra nàng là Vương phi tương lai của hắn, Điêu Điêu Tiểu Cửu thật cao hứng, ăn trước, ăn xong rồi lại tính tiếp cũng được.

Long Tại Thiên dùng chiếc đũa gắp một miếng tôm chưng nước cốt thoạt nhìn ngon đến tận tim, ăn đến mắt đẹp híp lại, liên tiếp gật đầu.

Điêu Điêu Tiểu Cửu khát vọng hỏi: "Quá ngon sao?"

Long Tại Thiên lắc đầu, nói: "Không được, tôm không có làm kỹ, có chút dai."

Điêu Điêu Tiểu Cửu bĩu môi nói: "Ta không kén chọn như vậy."

Long Tại Thiên kiên quyết nói: "Ngươi sau này là Vương phi, sao có thể không kén ăn đây. Sẽ bị người ta chê cười" Nói xong lại gắp một miếng cá trong suốt... trắng như bạc, Điêu Điêu Tiểu Cửu đau khổ nhìn miếng cá bị nhét vào trong môi đỏ mọng mỹ lệ của Long Tại Thiên, dùng sức nuốt nước miếng.

Long Tại Thiên tiếp tục lắc đầu: "Cá không đủ mềm."

Điêu Điêu Tiểu Cửu khẩn trương nhìn thức ăn trên chén đĩa, Long Tại Thiên thử từng miếng từng miếng, cái này không được, cái kia cũng không được, trong lúc cực độ dày vò cùng đau khổ, Điêu Điêu Tiểu Cửu lấy tay chống đầu, thật buồn ngủ. Cũng chỉ có ngủ là mới phương pháp trị liệu cơn đói khát ăn uống. Đột nhiên một cái bất tình lình Long Tại Thiên nói: "Cái này mùi vị không tệ."

Điêu Điêu Tiểu Cửu vạn phần mừng rỡ mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, thấy Long Tại Thiên chỉ vào một chén cơm tẻ xới đặc biệt đầy, nói cơm này chỉ có trên trời mới có, người ta mới được thưởng thức vài lần.

Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa ôm hận mà ăn chén cơm, vừa nhìn Long Tại Thiên bày ra một bộ dáng vì nàng mà phải anh dũng hy sinh ăn những... thức ăn không thể ăn này. Điêu Điêu Tiểu Cửu dùng sức nhai, hận không thể nhai được thịt của Long Tại Thiên.

Hai người xuống tửu lâu, Điêu Điêu Tiểu Cửu so với lúc chưa tới còn đói hơn. Chủ yếu là miệng nàng tham.

Hai người đánh xe lên chợ, đồ Long Tại Thiên nhìn trúng liền sai Điêu Điêu Tiểu Cửu nhanh chân chạy đi mua, đồ Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn trúng, Long Tại Thiên cự tuyệt trả tiền. Việc này không khỏi khiến cho Điêu Điêu Tiểu Cửu mãnh liệt nhớ tới mặt dây bầu ca ca, nàng ở chợ cười khúc khích với các nam nhân mặt tương đối dài, hy vọng có thể đào móc ra mặt dài nam nhân có tiềm lực.

Nhưng mặt dây bầu ca ca như hoàng hạc quý hiếm, một đi không xuất hiện lại. Khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu không khỏi thốt lên, thật sự là ở mặt này ông trời quá keo kiệt.

Giằng co hồi lâu, mua một đống đồ ăn đồ dùng. Long Tại Thiên mới miễn cưỡng cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu một lần nữa lên đường.

Điêu Điêu Tiểu Cửu không giải thích được nói: "Trời sắp tối rồi, chi bằng ở lại trấn nghỉ ngơi, ngày mai lại đi không được sao?"

Long Tại Thiên lắc đầu: "Không được, ở trọ là phải trả tiền. Chúng ta buổi tối liền ở trên xe ngựa là được rồi. Ngươi xem, ta mua nhiều đồ như vậy, buổi tối nhất định sẽ rất thoải mái"

Ánh mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu dại ra nhìn những thứ linh tinh chất đầy nửa xe ngựa, nghĩ, tưng này tiền... đủ ở khách trọ nửa năm. Cái tên Long Tại Thiên này, thật là một kẻ ngu ngốc!

Sao bản thân lại nhìn lầm như vậy, lần đầu tiên thấy hắn, rõ ràng là một người con nhà thế gia phong độ không tệ, hiện tại sao càng lúc càng hỗn đản đây? Hay là hắn ở trước mặt người khác bảo trì dáng vẻ cao quý con nhà thế gia, lại chỉ ở trước mặt một mình mình mới hỗn đản như thế đây? Điêu Điêu Tiểu Cửu không giải thích được, chẳng lẽ trên mặt mình liền viết mấy chữ 'gặp cảnh khốn cùng'?

Không phải là hắn chỉ lúc có hai người mới không lớn không nhỏ đùa vui sao, cái tên nam nhân này, thật sự là hẹp hòi! Hừ, mới không thèm gả cho hắn đây? Cũng chỉ có Liễu Liễu sư huynh là tốt nhất, nàng thích nhất!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68671


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận