Điêu Điêu Tiểu Cửu nhón mũi chân, hết nhìn đông tới nhìn tây, lén lút về đến nhà, có chút hơi sợ hãi.
Nàng hôm nay bị cái gia hỏa khó hiểu kia giở trò, vừa ôm vừa cắn, còn ăn của người ta một đống nước miếng, việc này nếu cho mấy người... sư huynh kia của nàng biết, thì hay rồi, phải biết rằng bọn họ luôn luôn chỉ cho phép bản thân phóng hỏa, không cho nàng đốt đèn, thật là tiêu chuẩn chết tiệt.
Nhưng là cái vòng cổ lạnh như băng kia còn... 5555555... ở trong lòng tay nàng.
Thấy nó là muốn khóc.
"Điêu Điêu" một thanh âm lạnh lùng ở bên cạnh nhẹ nhàng vang lên.
Nàng luôn luôn có bản lĩnh, nhất định không thích nghe trách mắng, sẽ tự động để chúng biến thành âm thanh ruồi bay, mặc kệ tất cả trôi qua.
Cho nên nàng coi như không nghe thấy, tiếp tục đi, nhưng thần thái đã bình thản hơn nhiều.
"Điêu Điêu Tiểu Cửu, ngươi đi đâu?" Thanh âm lạnh lùng bắt đầu lớn hơn.
Ách... Đại bá tức giận, mỗi lần lúc Đại bá gọi nàng Điêu Điêu Tiểu Cửu chính là không có chuyện tốt. Điêu Điêu Tiểu Cửu quay đầu lại, làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc như mới nhìn thấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cười cười: "Oa, Đại bá, người ở chỗ này a, con tìm người đã lâu rồi." Làm nũng là sở trường của nàng, từ Đại bá tới sư huynh không một ai không bị ăn chiêu này.
Đại bá tiếp tục hừ lạnh, nói thật ra, hắn đều đáng ghét như vậy, mỗi ngày đều một dạng giống rồng tức giận, chỉ biết phun băng phun tuyết.
"Trong tay ngươi cầm cái gì?" Đại bá vĩnh viễn mặc đạo phục màu xanh, một bộ dáng tiên phong đạo cốt, thật ra, hắn là người rất hay tức giận.
Điêu Điêu Tiểu Cửu biết chuyện này là tránh không thể khỏi, trái lại lấy ra cho Đại bá xem: "Ta hôm nay gặp phải một người điên."
"Hừ!" Đại bá lại hừ hừ, chẳng trách già như vậy rồi còn chưa có một nữ nhân nào thương hắn! Hắn nhận lấy nghiên cứu qua, ngẩng đầu hỏi: "Sao nhặt được?"
Xì, không tin tưởng nhân cách của nàng gì hết. Nàng tức giận nói: "Ta mới không thèm nhặt, vứt đi mà vứt không được mới đúng." Sau đó liền vô cùng không thành thật, không tình nguyện bắt đầu kể lể: "Hôm nay Đại sư huynh cho nàng đi ra ngoài chơi diều, gặp được một nam nhân, hắn nói..."
Nàng thấp giọng hừ hừ hừ.
"Nói lớn một chút." Đại bá... không thích nhất người khác có bộ dáng nhát gan vô dụng.
Điêu Điêu Tiểu Cửu tức giận, thẳng sống lưng, lớn tiếng hô: "Hắn nói ta trời sinh lệ chất, muốn tới nhà của chúng ta cầu hôn, đây là tín vật!"
"Phốc Phốc Phốc..."
"Phốc Phốc Phốc..."
Không biết từ đâu chui ra hai người sư huynh đều cười vang. Trong đó Tiểu Bạt sư huynh đẹp đẽ đến mức ghê tởm, lại dám nũng nịu yếu ớt nói: "Trời sinh lệ chất... Trời sanh ác liệt không ai chịu nổi đi!"
Tứ sư huynh Luôn luôn chiều Tiểu Bạt sư huynh chiều đến không trời không đất nghiêm mặt nói: "Sao có thể nói Điêu Điêu như vậy đây, có người cầu hôn là chuyện tốt, vô luận hắn lớn lên mặt rỗ hói đầu đều đáng được khen ngợi, dù sao có dũng khí."
Tiểu Bạt sư huynh đột nhiên vô cùng cảm động: "5555... Không nghĩ tới ta còn có thể sống đến ngày thấy tiểu Điêu Điêu được cầu hôn, Tứ ca, đây không phải giấc mộngchứ?"
Mẹ kiếp, mấy gia hỏa này muốn chọc tức chết nàng vậy sao. Nàng hung tợn nói Tiểu Bạt sư huynh: "Là mộng hay không phải là mộng, để ta cắn ngươi một miếng ngươi sẽ biết liền."
Tứ sư huynh vội vàng nói: "Không thể không thể, Điêu Điêu, ngươi cũng có người cầu hôn rồi, cũng phải cố làm ra vẻ, giữ bộ dáng trinh tiết liệt nữ đi. Tiểu Bạt sư huynh là nam nhân, ngươi phi lễ chớ chạm."
Đại bá cũng cảm thấy nguy hiểm, thật không nghĩ tới nữ hài tử hắn dạy dỗ ra cũng có người muốn, vốn dĩ hắn còn muốn từ trong hàng đệ tử chọn một người kế thừa y bát thuận tiện đem Điêu Điêu Tiểu Cửu cưới ra ngoài đây, không nghĩ tới, lại có người tự động nhảy ra làm chuyện này, vô luận là sao, người này chính là đại ân nhân của bổn môn, cần phải mời tới cúng bái một cái.
Đại bá nét mặt già nua cũng cười lên, hỏi: "Điêu Điêu, vị công tử... kia quê quán ở đâu, nói khi nào tới ra mắt."
Xì, nàng làm sao biết. Điêu Điêu Tiểu Cửu vẻ mặt đau khổ nhìn Đại bá cùng hai vị sư huynh vô lương tâm, rơi thật sâu vào khổ não.
Tại sao vừa nghe đến có người muốn cưới nàng, cũng không ai quan tâm hắn lớn lên là dài hay ngắn, là méo hay tròn, tất cả đều vui mừng khôn xiết, một bộ mặt vui sướng như ăn lễ mừng năm mới.
Nàng suy nghĩ, có phải hay không nàng bình thường làm người quá thất bại, người lương thiện bị người ta khinh thường.
Đại khái là mấy người này, ờ, đều cười nàng như vậy, nàng không đem các ngươi chỉnh đến gà chó không yên nàng sẽ đem Điêu Điêu Tiểu Cửu bốn chữ này đảo lại hết, ờ, trước hết nghĩ qua một cái đảo lại gọi Tiểu Cửu Điêu Điêu, không sợ, vẫn còn có thể nghe được.
Đang đắc ý, đột nhiên trên tay chợt lạnh, cái đồ quỷ kia lại về trên tay nàng, Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa nhấc đầu nhìn thấy Đại bá cũng đang vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng hét vang một tiếng: "Quỷ a..."
Vừa vứt bỏ cái đồ quỷ vứt bỏ không được kia, vừa tiếp tục rơi lệ như điên...
Có... người nào có thể cho cái gợi ý, vật này muốn bám trên tay nàng bao lâu a. Tay nàng còn có tác dụng khác đây.
Đại bá nhìn bóng lưng Điêu Điêu Tiểu Cửu chạy như điên, như có điều suy nghĩ liền cười. Chủ nhân cái vòng cổ này, chính là rất có lai lịch a! Không nghĩ tới hắn có thể xem trọng Tiểu Điêu Điêu nhà ta, ha ha... Chỉ có thể thán, thế giới này quá kỳ diệu!