Tình Phi Đắc Ý Chương 53


Chương 53
Không gây chuyện cũng có thể sinh sự

Một kẻ lộ si cùng hai người không biết đường lại tiếp tục lạc đường…

“Ngươi nói với ta xem Hàn Thanh Lâu tới cùng là ở hướng nào của Vương phủ đi!” Điêu Điêu Tiểu Cửu hít thật sâu một hơi, vực dậy tinh thần tiếp tục hỏi Nho Nhỏ.

Lê Nho Nhỏ đem cánh tay chỉ bên phải, kiên quyết: “Rẽ bên này. Buổi sáng ta đã đi qua rồi!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu nghi hoặc nhìn vị… nữ hài tử bị chứng lộ si rất nặng này, Lê Nho Nhỏ lại lần nữa kiên định: “Nghe ta đi, không sai đâu!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Cơm Cái Xẻng tiếp tục đi theo nàng. Hiện tại lúc gặp phải chỗ ngã tư đường, Lê Nho Nhỏ không hề… do dự giống như vừa rồi nữa, nàng như đã quyết tâm, rẽ trái, rẽ phải về phía trước, lui về phía sau!!!

Lại còn có cả đường đi lui về phía sau?!

Điêu Điêu Tiểu Cửu dùng cảm giác phương hướng tuyệt hảo cùng trí nhớ kinh người của bản thân, phát hiện các nàng lại một lần nữa đi tới con đường nửa canh giờ trước đã đi qua, hơn nữa phương hướng lần này cũng ngược lại, các nàng đang đi lùi về phía sau! Sự thật vô tình dạy cho Điêu Điêu Tiểu Cửu biết, vô luận lộ si cỡ nào, nàng ta cũng là một kẻ lộ-si.

Dọc theo đường đi các nàng gặp thị nữ khác, đều vừa thấy các nàng liền cười ha ha, chạy trốn thật xa, đại khái sợ bị Điêu Điêu Tiểu Cửu bắt lại hỏi đường đi!

Sau đó Điêu Điêu Tiểu Cửu mới phát hiện, vô luận gặp phải ngã rẽ phức tạp cỡ nào, thiên tài lộ si Lê Nho Nhỏ, cũng đều có thể nhanh chóng một phất tay chọn ra phương hướng chính xác trái ngược con đường vừa đi, khi bại khi thắng, lúc trúng lúc trật.

Điêu Điêu Tiểu Cửu lúc ấy liền thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải giới thiệu Lê Nho Nhỏ cho Tam Thiểu sư huynh lộ si nhà nàng biết. Phải biết rằng Tam Thiểu bởi vì là lộ si, cho nên mới thường xuyên thất bại dưới tay Cúng Thất Tuần sư huynh, bằng không, bằng đại não thông minh làm nhiều việc ác của Tam Thiểu sư huynh kia, nhất định sẽ siêu việt hơn Cúng Thất Tuần sư huynh trở thành… kẻ ác nhất Điêu môn!

Điêu Điêu Tiểu Cửu thở dài một hơi, nói: “Con đường này chúng ta đã đi qua, hơn nữa lúc ấy chúng ta đi từ hướng đông, hiện tại trở về từ hướng tây là tại sao? Đi lộn đầu sao?”

Sắc mặt Lê Nho Nhỏ đột nhiên trắng bệch, cả người phát run, lã chã chực khóc, nàng một mực giữ vững tinh thần, giả dạng một bộ dáng cực kỳ tự tin, nhưng đây là tự tin một cách sai lầm, khi gió thật sự thổi qua, sẽ hồn phi phách tán!

Điêu Điêu Tiểu Cửu an ủi nói: “Đừng lo, ngươi không cần vì ngươi bị bệnh lộ si mà khổ sở như vậy, thật ra trong cuộc sống của chúng ta, còn có một đống lớn những kẻ lộ si, bọn họ nhận lầm đường, so với cơm chúng ta ăn còn nhiều hơn.”

Cơm Cái Xẻng cười như không cười, “Tiểu thư, ngươi nói cái này không phải xem như an ủi đi!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu nghiêng đầu nói: “Ngươi tới an ủi thử đi?”

Cơm Cái Xẻng đi tới trước mắt Nho Nhỏ, vươn tay thịt mập mạp vỗ vỗ bả vai Lê Nho Nhỏ, tràn ngập tình cảm nói: “Chúng sinh ngang hàng, chúng ta cũng không phân biệt lộ si hay không.”

Lê Nho Nhỏ đột nhiên quỳ xuống, “Oa” một tiếng, khóc như cha chết mẹ chết…

Cơm Cái Xẻng bị dọa cho hoảng sợ, rất ủy khuất lui ra phía sau, vô tội nhìn. Nàng chưa nói cái gì khó nghe a! “Này, đừng khóc!”

Lê Nho Nhỏ không nghe không nhìn, tiếp tục khóc giàn giụa như mưa trút…

Điêu Điêu Tiểu Cửu vội vã đỡ nàng, nói: “Một người khắc sâu ý thức về bản thân đối với con đường vô tri cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là nàng cả đời cũng không thay đổi cục diện như thế. Nếu như ngươi chấp nhận, ta có thể giúp ngươi, để ngươi biết một cái lộ si đáng xấu hổ, khi không ngừng cố gắng học tập cách nhận biết đường, do đó chân chính thay đổi ngươi, để ngươi trở thành một người bình thường!”

Lê Nho Nhỏ ngẩng đầu, nheo nheo đôi mắt nhỏ loáng thoáng ngấn lệ chớp động. Chu chu miệng con thỏ, nho nhỏ nhẹ giọng nói: “Ta biết tất cả mọi người đang cười ta, 5555555… Cười ta lớn lên giống con thỏ, cười ta đông tây nam bắc không biết phân biệt, cười ta bước đi cũng gặp trở ngại, cười ta lúc căng thẳng sẽ nói lăng loạn xạ, cười ta hay khóc sướt mướt… 55555…”

Cơm Cái Xẻng vẻ mặt thương tiếc, trên đời này lại có người còn đáng thương hơn nàng, còn bị người chê cười nhiều hơn nàng.

Điêu Điêu Tiểu Cửu trợn to đôi mắt sáng, oa chà chà, Lê Nho Nhỏ này lại có nhiều chỗ biến thái như vậy, thật đáng yêu làm sao! Muốn… ôm nàng một cái quá, làm thân hữu của nàng, mặc dù miệng con thỏ của nàng quả thực có chút chướng mắt, nhưng cũng chỉ là do nguyên nhân Điêu Điêu Tiểu Cửu quá sợ con thỏ. Thật ra, Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy, Lê Nho Nhỏ có thể xưng là đệ nhất mỹ nhân giới sứt môi.

Điêu Điêu Tiểu Cửu vượt qua nội tâm sợ hãi với con thỏ, an ủi Lê Nho Nhỏ: “Thật ra ta cảm thấy những… khuyết điểm ngươi nói đều thật đáng yêu nha, ngươi suy nghĩ kỹ lại một chút, có khả năng… bọn họ đang đố kị với ngươi cho nên mới cố ý chê cười ngươi?”

“Ách…” Lê Nho Nhỏ ngây ngẩn cả người, cũng quên cả khóc. Sẽ có người đố kị sự sứt môi, mơ mơ màng màng, nói lăng loạn xạ, hay khóc sướt mướt của bản thân sao?

Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa thấy Lê Nho Nhỏ không khóc, vui vẻ nói: “Ta cảm thấy ngươi lớn lên rất đáng yêu, chỉ có miệng con thỏ này, ta không quá thích!”

Lê Nho Nhỏ trong mắt lệ quang lòe lòe, bắt đầu nức nở, lại chuẩn bị làm một vòng bão táp mới.

Điêu Điêu Tiểu Cửu vội vàng khoát tay: “Đừng khóc đừng khóc, ngươi không thích ta biến đi cho ngươi là được.”

Lê Nho Nhỏ có chút cảm thấy lẫn lộn: “Sứt môi cũng có thể thông qua pháp thuật mà biến được sao?”

Điêu Điêu Tiểu Cửu gật gật đầu, ngón tay bắn ra, đầu ngón tay cháy lên một đốm lửa nhỏ, tư thế cực tiêu sái.

Đại Tề Quốc mặc dù thịnh hành đạo giáo, nhưng chỉ có số rất ít người có thể có cơ hội học tập pháp thuật cao thâm. Đại đa số mọi người đối pháp thuật huyền diệu khó giải thích có đồn đãi, mặc dù biết không nhiều lắm, nhưng đều cực nể trọng thiên sư. Nữ thiên sư ở Đại Tề là nhân vật trân phẩm, Điêu Điêu Tiểu Cửu nếu biết pháp thuật, chuyện gì nàng nói cũng đều có khả năng phát sinh.

Lê Nho Nhỏ hàm chứa lệ, dùng sức gật đầu, lộ ra nụ cười ngây thơ hạnh phúc, bộ dáng cực kỳ động lòng người.

Điêu Điêu Tiểu Cửu dấu ngón tay cháy về sau lưng, cố gắng dập lửa, lửa chắc không bén đến đầu ngón tay, trái lại, đây cũng không phải nói đùa, một lúc sau, lửa này thành lửa thật thì có thể làm bỏng da tay. Điêu Điêu Tiểu Cửu trên mặt cố gắng tiêu sái, từ từ lui về phía sau, thối lui đến bên gốc cây, đầu ngón tay dí lên thân cây, thật vất vả dập lửa.

Sống thật thì hơn… Giả bộ khốc thật khổ cực!

Cơm Cái Xẻng thấy Lê Nho Nhỏ dừng khóc, hỏi: “Chúng ta hiện tại đi nữa không?”

Lê Nho Nhỏ ngẩn người, không nói.

Điêu Điêu Tiểu Cửu tò mò hỏi: “Tại sao lộ si luôn có thể lựa chọn sai đường hoặc sai phương hướng, cho dù chỉ có hai phương hướng có thể lựa chọn, các ngươi cũng luôn chọn cái sai mà đi?” Nàng đối với việc này đã sớm vô cùng hiếu kỳ, nhưng nàng cũng không có can đảm hỏi Tam Thiểu sư huynh!

Điều này luôn làm khó Lê Nho Nhỏ. Rất lâu sau, Lê Nho Nhỏ lớn mật đưa ra một giả thiết, “Có phải cảm giác phương hướng của ta trời sanh đã trái ngược các ngươi hay không, các ngươi cho là bắc, ta lại cho là tây?”

Giả thiết này của nàng lập tức bị Điêu Điêu Tiểu Cửu vô tình dẹp bỏ: “Lộ si chưa bao giờ tìm được có phải hướng “Bắc” hay không, bởi vì, các ngươi căn bản không biết hướng “Bắc” là cái gì. Lúc chỉ đường chữ liên quan đến phương hướng mà các ngươi có thể nói ra cũng chỉ có hai: “Trái” hoặc là “Phải”"

Lộ si Lê Nho Nhỏ si ngốc cười, Điêu Điêu tiểu thư nói thật đúng, nàng cũng không phải không biết xấu hổ. Nhưng, có một việc rất kỳ quái, Lê Nho Nhỏ hỏi: “Điêu Điêu tiểu thư, ngươi nói các ngươi biết có kẻ lộ si, chẳng lẽ thiên hạ thật sự có rất nhiều lộ si vậy sao?”

Điêu Điêu Tiểu Cửu cười: “Đúng vậy, có cơ hội ta sẽ giới thiệu một kẻ lộ si lợi hại hơn cho ngươi biết.”

Hắc… Ba người phá lên cười.

Rất xa có người tò mò không hiểu nhìn các nàng, không biết tại sao qua thời gian một nén hương, các nàng đi đã lâu mà chưa tới, lại còn có thể lạc đi nhanh như vậy! Thật sự Trang Tử cũng phải than a!

“Được rồi, chúng ta cùng nhau cố gắng!” Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên hét lớn một tiếng! Thoạt nhìn cực kỳ có tinh thần!

Cơm Cái Xẻng liên tục gật đầu, “Ân!” Một tiếng.

Lê Nho Nhỏ cảm động rơi lệ, cũng nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, hít sâu một hơi nói: “Ta sẽ cố gắng!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu: “Ngươi biết Hàn Thanh Lâu ở Vương phủ sao? ngươi biết rõ hãy nói, không dám chắc thì không cần nói.”

Lê Nho Nhỏ suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc trả lời: “Nếu vậy thì, ta không có gì để nói!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu rất muốn cười ngất!

Nhưng nàng luôn luôn là con gián không thể chinh phục, rất nhanh có ý nghĩ mới: “Hàn Thanh Lâu có bộ dáng ra sao?”

Lê Nho Nhỏ nói: “Đó là tiểu lâu cực kỳ tươi đẹp màu đỏ, là nơi tinh xảo nhất… cho Tiểu vương gia ở. Trừ Tiểu vương gia ra chưa từng mời khách nào vào ở qua đâu! Phía dưới phòng có ám phòng, trời đông sẽ đốt lửa, mùa hè sẽ đặt băng, cho nên một năm bốn mùa đều cùng một loại nhiệt độ. Hơn nữa bên trong bày biện tao nhã, đồ vật tinh mỹ, thị nữ tú lệ đều là thứ tốt nhất của Long vương phủ. Cùng viện chữ Hưng Lăng Tà Các, đều là kiến trúc xa xỉ số một số hai khắp Đại Tề Quốc đây.”

Điêu Điêu Tiểu Cửu: “Phải không? Bên trong có nhiều đồ ngon sao?” Nàng chỉ quan tâm đến… chuyện này.

Lê Nho Nhỏ gật đầu nói: “Cái này là… điều đặc biệt nhất, lầu một bên trái có một phòng bếp, bên trong làm bên ngoài ông chủ ăn… đặc biệt nhất là, phòng bếp này chia làm hai nửa, một bộ phận máu tanh không thể gặp người làm việc ở phía trong, bên ngoài chỉ dùng một khối đá thủy tinh thiên nhiên lớn không sắc làm ngăn cách, mọi người từ phòng ăn có thể trực tiếp thấy quá trình nấu nướng cụ thể trong phòng bếp. Mặc dù nói quân tử xa nhà bếp, nhưng Tiểu vương gia nói, thật ra trực tiếp thấy quá trình nấu đồ ăn sẽ muốn ăn nhiều hơn. Bằng không tại sao đại đa số mọi người lại thích ăn đồ ăn tươi mới nóng hổi? Như vậy đồ ăn nóng hổi càng kích thích mọi người muốn ăn đây”

Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Cơm Cái Xẻng đồng loạt động lòng chảy nước miếng, Long Tại Thiên cũng thật biết hưởng thụ, đối với đồ ăn hiểu biết thật sâu sắc, Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa nghĩ tới bản thân thật sự có thể được như mong muốn, vừa ăn vừa nhìn người ta làm cho mình, liền cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Ba người đối với chuyện này thảo luận hồi lâu, hoàn toàn quên mất ban đầu muốn làm cái gì. Về vấn đề này, Điêu Điêu Tiểu Cửu thật sự còn lún sâu hơn so với bọn họ a!

…………………

Long Tại Thiên trở lại Hàn Thanh Lâu, bọn nha hoàn nhao nhao tiến lên hầu hạ.

Long Tại Thiên hỏi: “Điêu Điêu tiểu thư đâu?”

“Còn chưa về!” Có thị nữ che miệng ha ha cười.

Long Tại Thiên chớp mi một cái, sao lâu như vậy còn chưa về, lại bị ai bắt nạt sao? Không thể nào, Long phủ này nữ hài tử tinh quái đến đâu, cũng không đạt được cái loại… trình độ cao như Điêu Điêu Tiểu Cửu, hơn nữa Điêu Điêu Tiểu Cửu còn có đạo thuật pháp lực lớn vô cùng, thị nữ Cơm Cái Xẻng trung thành và tận tâm bên cạnh, nàng chắc cũng không bị thiệt thòi gì đi.

“Tiểu Lăng đâu? Kêu nàng tới đây.” Long Tại Thiên cố ý gọi tiểu Lăng dẫn đường, phải biết rằng Long vương phi không có con gái, yêu thương thị nữ nổi danh khắp cả kinh thành. Bọn người gần Long vương phi nhất so với người tiểu thư nhà bình thường được nuông chiều từ bé còn sướng hơn nhiều. Đặc biệt Đào nhi, Hạnh nhi, từng vì Long vương phi vào sinh ra tử, càng là tâm can bảo bối của Long vương phi, nuông chiều như con gái. Cho dù gây họa, Long vương phi cũng chỉ khiển trách đôi câu thôi. Tiểu Lăng nhi là lớn nhất trong bọn họ, hơn nữa cũng là người của Hàn Thanh Lâu. Sao đến nàng cũng biến thành xấu tính như vậy đây?

Tiểu Lăng nhi đã sớm chờ ở một bên. Lúc này vội vàng đi tới, nói: “Tiểu Lăng nhi bị Hoa gia tiểu thư sai phái, Hạnh nhi nói để Lê Nho Nhỏ dẫn đường cho Điêu Điêu tiểu thư!” Nàng đổ trách nhiệm lên người Hoa gia tỷ muội, như vậy coi như việc này bị nhóm thị nữ truyền tới tai Hạnh nhi tỷ tỷ, nàng cũng không sợ.

Những người khác đều nhao nhao cười.

Mắt đẹp Long Tại Thiên lập tức mở thật to, a, trong Long vương quý phủ này trên dưới ai chẳng biết Lê Nho Nhỏ là lộ si siêu cấp, phương hướng cũng chỉ biết được trái phải mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể biết đến trên dưới, ra cửa thì vĩnh viễn không tìm được đường quay về.

Cho nên Long vương phi đặc biệt cho Lê Nho Nhỏ ở một gian nhà gỗ nho nhỏ, chỉ sợ ban đêm lúc nàng rửa tay xong không tìm được đường về giường. Hạnh nhi để nàng dẫn đường cho Điêu Điêu Tiểu Cửu, ai, không phải cố tình chỉnh Điêu Điêu Tiểu Cửu sao.

Long Tại Thiên có chút đau lòng, Điêu Điêu Tiểu Cửu bị liên lụy một ngày, vốn định để nàng nghỉ ngơi sớm một chút, kết quả, tiểu yêu đáng thương, bây giờ còn không biết lạc ở nơi nào đây.

Nhưng căn cứ vào những lời… của tiểu nha hoàn này, Long Tại Thiên biết rõ nhất định sẽ có người đi theo Điêu Điêu Tiểu Cửu, chế giễu từ xa cùng hồi báo cho cả bọn tin tức mới nhất.

Long Tại Thiên hỏi: “Các nàng hiện tại ở đâu?”

Tiểu Lăng nhi nhẹ nhàng nói: “Ở Bảo Kiếm Cung.”

Long Tại Thiên trợn tròn mắt, chỗ đó chỉ sợ là nơi xa nhất trong phủ này, cũng thiệt thòi cho các nàng “Nho Nhỏ thật sự là làm loạn, dẫn lạc đường.”

Tiểu Lăng nhi thành thật nói: “Ta cảm thấy, ách… trách nhiệm của Điêu Điêu Tiểu Cửu hình như khá lớn, nàng căn bản chưa từng tới Long phủ, còn cầm đầu chỉ huy, Lê Nho Nhỏ lại không biết đường, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau lạc đường. Bằng không, từ nửa canh giờ trước, các nàng có thể tới nơi rồi.” Lê Nho Nhỏ chính là đối tượng tiểu Lăng nhi bảo vệ, Điêu Điêu tiểu thư làm sai cũng không sao, Lê Nho Nhỏ làm sai sẽ bị phạt.

Tất cả thị nữ ở đó đều ha ha cười…

Chuyện gì một khi dính líu đến Điêu Điêu Tiểu Cửu liền quỷ dị vô cùng. Long Tại Thiên cũng cười, hắn muốn đích thân đi đón nàng, cũng không thể đem chuyện gì ủy thác những… thiếu nữ tinh quái đáng chết này làm. Đại khái là rồng lớn không thèm giết bọn rắn độc đi. Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng là người mới đến, cho nên phải chịu chút thiệt thòi này.

Nhưng, chờ đến khi Điêu Điêu Tiểu Cửu tìm ra phương pháp, những kẻ trêu cợt nàng chỉ sợ một tên cũng không chạy thoát.

Những… nha hoàn đáng chết này vẫn còn vẻ mặt như trong mộng đây, hắc hắc, Long Tại Thiên chỉ cần chờ xem kịch vui là được. Đối phó mấy nha hoàn này, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không cần hắn giúp.

…………………

Lại là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, nhưng hiển nhiên không phải màu đỏ, cũng không phải là Hàn Thanh Lâu.

“Nơi này là chỗ nào a?” Điêu Điêu Tiểu Cửu có chút nhụt chí, tìm đã rồi, tìm đến mức bụng nàng cũng đói meo. Cả ngày hôm nay còn chưa ăn cái gì đây.

Lê Nho Nhỏ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt nhìn cửa cung điện một chút, Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn theo tầm mắt nàng, trên cửa viết ba chữ – Bảo Kiếm Cung!

Ba người cùng nhau tức tối!

“Không tìm nữa, nghỉ ngơi chút đã!” Điêu Điêu Tiểu Cửu lấy tinh thần nói, nàng thở phì phò, ngồi xuống đất. Trên đất đều là cỏ xanh, không biết là chủng loại gì, vừa mềm mại, lại còn khá thoải mái.

Cơm Cái Xẻng cũng mệt mỏi, đặt mông ngồi bên Điêu Điêu Tiểu Cửu, chỉ cần nàng đói liền cảm thấy không có sức lực!

Lê Nho Nhỏ đứng một bên, ôm cây, dùng mũi chân thêu hoa đá đá vào không trung…

Đều là do nàng không tốt, ai, hại mọi người không tìm được đường về. Thật là khổ sở, Lê Nho Nhỏ cúi đầu nhặt một hòn đá lên, hướng núi giả trước mặt ném qua.

Hét thảm một tiếng… Sau đó là thanh âm động vật gì đó giãy dụa…

Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Cơm Cái Xẻng liếc mắt với nhau, đều cười bò ra! Cùng là người vận khí kỳ quái ở với nhau thật thích, nhìn xem, tùy tiện là có thể đánh trúng con mồi. Cơm Cái Xẻng nhảy dựng lên, nhìn không ra dáng vẻ mập mạp của nàng, thân thủ còn khá linh hoạt, nàng lủi qua phía sau núi giả, một lát sau, trong tay xách theo một con chim màu sắc rực rỡ tới.

Chim này đại khái nặng 4-5 cân, toàn thân là lông chim màu xanh, cái đuôi bảy sắc cầu vồng lung linh rực rỡ, cực kỳ mỹ lệ. Đại khái là cùng một loại với gà rừng đi.

Cơm Cái Xẻng lập tức tới thanh tuyền bên núi giả bắt đầu nhổ lông tẩy rửa, Cơm Cái Xẻng thủ pháp lưu loát, so với Long Tại Thiên lành nghề hơn nhiều, Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa lòng loan hai tròng mắt, xem ra rất nhanh sẽ có đồ ăn ngon.

Ai cũng không có chú ý đến vẻ mặt trắng bệch của Lê Nho Nhỏ, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi…

Điêu Điêu Tiểu Cửu ngoái đầu lại nhìn Lê Nho Nhỏ: “Chúng ta thu thập chút củi đi! Bẻ một ít cành cây nhỏ cũng được a!”

Lê Nho Nhỏ ra sức gật đầu, nàng vóc người vốn nhỏ xinh hơn Điêu Điêu Tiểu Cửu, cúi thấp đầu, ai cũng nhìn không ra vẻ mặt của nàng!

…………………

Lửa cháy lên, thịt cũng lên…

Hắc hắc, thật hạnh phúc nha!

Cơm Cái Xẻng từ trong lòng ngực lấy ra mấy bình sứ, bên trong là gia vị, là dọc theo đường đi dùng nướng thịt, nàng mang theo tùy thân, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ dùng để nướng thịt đi.

Lê Nho Nhỏ bình tĩnh hơn nhiều so với Điêu Điêu Tiểu Cửu tự tại cùng Cơm Cái Xẻng ha hả cười, nàng đi theo phía sau Cơm Cái Xẻng trợ thủ, ba người hi hi ha ha chơi không biết trời trăng mây gió gì.

“Hắc.” Có nam nhân ở cách đó không xa giả khụ, muốn gây sự chú ý của nữ hài tử.

Đối diện với hắn Cơm Cái Xẻng đang hết sức chăm chú làm món thịt của nàng, căn bản không nghe thấy.

Lê Nho Nhỏ là một kẻ mơ hồ, thuộc về loại 5 giác quan… đáng vứt đi không dùng được, nghe rồi thấy rất bình thường.

Điêu Điêu Tiểu Cửu thì sao, nàng cố tình không để ý tới.

“Các ngươi đang làm cái gì vậy?” Ánh mắt băng lạnh hẹp dài của nam nhân giống như con báo lúc săn mồi chậm rãi co lại, thanh âm lạnh băng so với ngày thường còn trầm thấp hơn.

Lê Nho Nhỏ vừa thấy, sợ đến mức lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ… khấu kiến Hưng Vương gia.”

Điêu Điêu Tiểu Cửu biết người đến là Long Chi Hưng. Nàng từ từ quay đầu lại, cười ngọt với Long Chi Hưng một cái.

Đôi mắt hẹp dài của Long Chi Hưng vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú, lóe ra băng lạnh thấu xương, gương mặt tuấn dật lãnh khốc như băng. Nha đầu này lại dám ỷ vào được đệ đệ thích, vô lễ như thế, thấy hắn còn ngồi yên dưới đất, chỉ ngoái đầu nhìn lại rồi cười một tiếng, nàng cho rằng nàng là Đại mỹ nhân sao? Hừ, cũng chỉ là một cái bánh bao thôi!

Long Chi Hưng không nói không động, khiến Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng mất hăng hái, thường cùng các sư huynh tiếp xúc, Điêu Điêu Tiểu Cửu biết rõ nam nhân hành động như thế là đạt chuẩn tiện nhân! Ngươi càng nịnh bọn họ, bọn họ sẽ càng đắc ý. Không bằng không để ý tới bọn họ, qua một hồi nhất định họ sẽ tự tới bắt chuyện.

Long Chi Hưng cũng không có chạy thoát quy luật vốn có của nam nhân. Lãnh nghiêm mặt, rồi cũng đi tới trước mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu.

Đứng ở đằng kia nhìn nàng chăm chú, hắn tuấn mỹ như thiên thần, đôi mắt nhu hòa trở nên tà dị yêu mỵ lóe ra ánh sáng kỳ quái.

Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không phải kẻ mê trai, hắn lớn lên có bộ dạng gì, dù có anh tuấn tiêu sái thế nào đi nữa, nàng cũng không thèm nhìn. Soái nam nàng đã thấy nhiều, Long Chi Hưng vẫn chưa thể lọt vào mắt xanh của nàng đâu.

“Điêu Điêu tiểu thư, ở Long vương phủ vui lắm sao?” Thanh âm Long Chi Hưng trở nên khách khí mà tao nhã, Lê Nho Nhỏ biết, đây là do lúc Long Chi Hưng có ý đồ khác mới có sắc mặt thật tốt, nhưng hắn muốn làm cái gì với Điêu Điêu Tiểu Cửu đây?

“Đúng vậy, Long đại ca, chúng ta đang nướng thịt đây.” Điêu Điêu Tiểu Cửu mắt trắng dã, đáp lại.

Long Chi Hưng không tiếp tục lên mặt với Điêu Điêu Tiểu Cửu, ngược lại ngồi xuống một hòn đá bóng loáng bên người Điêu Điêu Tiểu Cửu. Hắn là cái loại… người không đạt mục đích thề sẽ không bỏ qua.

Lê Nho Nhỏ cẩn thận nhìn Long Chi Hưng, lại lo lắng nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu, đáng tiếc nàng cũng không biết Long Chi Hưng sắp sửa làm chuyện gì bất lợi với Điêu Điêu Tiểu Cửu, chỉ có thể lo lắng suông, cái gì cũng không thể nói.

Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không thèm để ý, chỉ cần Long Chi Hưng không quá đáng, nàng cũng sẽ không ghét hắn. Dù sao, hắn là đại ca của Long Tại Thiên nha.

Cơm Cái Xẻng chỉ lo nướng thịt, tỉ mỉ dùng dao nhỏ cắt lên thịt một nhát lại một nhát, rắc gia vị lên.

…………………

Bên núi giả trước Bảo Kiếm Cung.

Lúc Long Tại Thiên thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhanh chóng bị chọc cho tức giận!

Hắn cho là Điêu Điêu Tiểu Cửu sẽ réo rắt thảm thiết giống dê con nhỏ lạc đường đứng ở đó chờ hắn lại lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân, giống như ở trong miếu Long vương, khiến hắn tràn ngập cảm giác sung sướng cùng thân nam tử kiêu ngạo.

Nhưng, hôm nay, hắn tính sai rồi!

Điêu Điêu Tiểu Cửu rất vui vẻ, một chút cũng không có bàng hoàng cùng bất lực vì lạc đường, nàng đang cười, hơn nữa ngồi bên người nàng còn có một vị mỹ nam tuyệt thế, chính là Long Chi Hưng!

Hai người ngồi dưới chân núi giả phong cảnh duyên dáng, Cơm Cái Xẻng cùng Lê Nho Nhỏ ở phía trước nhóm một ngọn lửa nhỏ, đang nướng đồ ăn.

Gió thổi qua, sợi tóc Điêu Điêu Tiểu Cửu nhẹ bay, từng sợi từng sợi vương đến bên người Long Chi Hưng, Long Chi Hưng nhấc tay nhẹ nhàng vén mái tóc Điêu Điêu Tiểu Cửu…

Hai người đ 2fa0 u cười…

Tuấn nam mỹ nữ, hình ảnh thoạt nhìn vạn phần hài hòa.

Thời gian đó trôi qua trong nháy mắt…

Long Tại Thiên ngây ngẩn cả người! Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, đại ca luôn luôn cao ngạo vô cùng, coi nữ nhân so với cỏ dưới chân cũng không bằng, lại có một ngày sẽ đối với một cô nương, hòa ái dễ gần như vậy, dịu dàng chân thành như vậy…

Mà tiểu yêu không hề quan niệm trinh tiết nhà hắn kia, lại dám cùng một nam nhân xa lạ ở chung vui vẻ như vậy? Có cái gì đó đang dâng lên từ đáy lòng Long Tại Thiên hắn…

Trở mình ngẫm lại…

Một màn hồi ức tái hiện ở trước mắt…

Tiểu yêu nhà hắn, lần đầu tiên gặp mặt hắn còn không phải bị hắn hôn đến vui vẻ sao?! Sau đó mỗi một lần đều bị hắn giở trò, dường như cũng chưa bao giờ gặp qua tiểu yêu chân chính vì mấy chuyện này mà phiền não! Chẳng lẽ, ở trong lòng tiểu yêu, hắn cùng nam nhân khác, không đặc biệt hơn… chút nào sao?

Tay Long Chi Hưng rốt cục đụng phải mái tóc Điêu Điêu Tiểu Cửu, Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy đau một chút, dường như bị Long Chi Hưng vô tình nhổ xuống một sợi, Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức biến sắc, lớn tiếng nói: “Long đại ca, trả lại cho ta!”

Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức tiến lên chém giết, nàng chính là thiên sư, cho dù kỹ năng rất kém cỏi, cũng biết tóc không phải là thứ có thể tùy tiện cho người khác. Sẽ bị hạ rất nhiều chú.

Long Chi Hưng đưa tay về phía sau, thật vất vả cướp được, hắn mới lười trả lại cho nàng đây. Điêu Điêu Tiểu Cửu còn thật khôn khéo, thông thường nữ hài tử bị hắn hy sinh sắc mà làm bạn như vậy, đại khái đã sớm say mê phân biệt không rõ, nàng phản ứng nhanh như vậy, tuyệt đối không đáng yêu.

Điêu Điêu Tiểu Cửu nhất định nhào vào lòng Long Chi Hưng, hai người cướp qua cướp lại, thật ra đấu đá rất kịch liệt đi? Nhưng ở trong mắt Long Tại Thiên, đó chính là Điêu Điêu Tiểu Cửu chủ động yêu thương nhung nhớ, đang lưỡng tình triền miên đi!

Mặt bánh bao đáng yêu của Điêu Điêu Tiểu Cửu phát ra ánh sáng hưng phấn, con mắt sáng lấp lánh động lòng người, môi đỏ mọng chu ra, một bộ dáng tú sắc đáng yêu, Long Chi Hưng bị thân thể nhìn thì đơn bạc nhưng kì thực rất đầy đặn của Điêu Điêu Tiểu Cửu xô xô đẩy đẩy, nhất thời cũng có chút động tình. Hắn đột nhiên không giãy dụa nữa, hai tay ôm bả vai Điêu Điêu Tiểu Cửu, hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời, trời đất vạn vật hình như cũng xoay tròn không chịu khống chế…

Long Tại Thiên cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói: “Tiểu yêu, ngươi đang làm cái gì vậy?”

Long Chi Hưng từ từ thu tay về, nhưng một sợi tóc của Điêu Điêu Tiểu Cửu còn nằm trong lòng bàn tay hắn.

Điêu Điêu Tiểu Cửu đang bị mắt đẹp của kẻ đột nhiên động dục Long Chi Hưng dọa cho hoảng sợ, đột nhiên nghe thấy thanh âm của Long Tại Thiên.

Oa, ba người các nàng tìm cả ngày, cuối cùng tìm đúng nơi, vốn dĩ chỗ này hóa ra là Hàn Thanh Lâu a!

Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức cực kỳ vui vẻ, híp con mắt nheo nheo mà cười, đứng dậy chạy tới chỗ Long Tại Thiên.

Sau đó, trước mắt bao người, Điêu Điêu Tiểu Cửu không hề băn khoăn ôm Long Tại Thiên, ngọt ngào cười nói: “Ta tìm qua ngọ, cuối cùng cũng tìm được ngươi!”

Long Tại Thiên ngẩn ngơ, Điêu Điêu Tiểu Cửu hành sự luôn ngoài dự liệu của hắn, nhưng thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu như vậy, đại khái mới vừa rồi là hiểu lầm đi! Nàng không phải vừa thấy bản thân liền chạy vội mà đến, cũng không thèm liếc mắt nhìn đại ca đó sao?

Điêu Điêu Tiểu Cửu vốn như hài tử, Điêu môn môn quy vốn lỏng lẻo, hơn nữa các sư huynh của nàng còn đó, tiểu yêu đại khái còn không biết nam nữ cần giữ khoảng cách đi?

Long Tại Thiên vừa an ủi bản thân, vừa lấy tay kéo eo thon nhỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhẹ nhàng nói: “Nhớ ta không?”

“Ân!” Điêu Điêu Tiểu Cửu gật đầu, híp mắt, một bộ dạng đáng yêu, thật ra nàng chủ yếu là nhớ đến đồ ăn Hàn Thanh Lâu rất ngon.

Nhưng nàng đáp một chữ “Ân” nhẹ nhàng không chút do dự, cho nên mặt mày Long Tại Thiên cũng lập tức hớn hở không tiếp tục phiền não nữa. Hắn ôm nàng hướng ca ca, sau đó ngồi xuống một bên, chỉ là lúc ngồi xuống hắn dùng thân thể tách ca ca cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu ra.

Điêu Điêu Tiểu Cửu nghĩ tới, nói với Long Tại Thiên: “Long tại ca nhổ một sợi tóc của ta, lấy về cho ta đi.”

Long Tại Thiên nhìn thoáng qua Long Chi Hưng, bọn họ đương nhiên biết nhổ tóc người khác ý vị ra sao, Long Chi Hưng làm người ngang ngược vô lý, hành sự vô thường, muốn nhổ liền nhổ, căn bản không có khả năng trả lại cho Điêu Điêu Tiểu Cửu.

Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy Long Tại Thiên không lên tiếng, hầm hừ nghĩ: “Cũng biết ngươi sẽ không giúp ta, hừ, vậy ta cũng nhổ của hắn, ta chính là tiểu nữ nhân, chuyện ra tay trước khống chế thế cục ta vẫn còn biết, ngày mai Long đại ca bị đau đầu nhức óc, cũng đừng trách ta!

Long Tại Thiên suy nghĩ một chút nói: “Ca ca, ngươi thay ta chọn qua thời gian, xem qua ngày nào đó thích hợp kết hôn.” Hắn là chỉ ra, Điêu Điêu Tiểu Cửu chính là thê tử của ta, em dâu tương lai của ngươi, ngươi muốn lấy tóc của nàng làm chú, không phù hợp nha!

Long Chi Hưng cười: “Ngươi cũng phải nhổ một sợi tóc cho ta, ta mới có thể xem cho chuẩn. Mệnh Điêu Điêu tiểu thư trong ngũ hành là đại âm khí, chắc chính nàng ta cũng biết. Mạng của nàng là: Tiểu Cửu thích nghĩa thượng cô tinh. Rõ ràng không thích hợp lập gia đình. Nhưng mặt của nàng tướng không tệ, ôm trọn thiên đình, phương viên nơi xa, có phúc có thọ, cho nên ta muốn dùng tóc các ngươi tỉ mỉ tính toán.” Nói tới đây, Long Chi Hưng ngừng một chút, tiếp tục nói: “Tiểu đệ, tâm ý của ngươi ta hiểu, nhưng dù sao hôn sự lần này, không thể vội vàng được”

Long Chi Hưng nói như vậy vượt ra ngoài dự đoán của Long Tại Thiên, ca ca vốn dĩ là đang quan tâm bản thân, thật xấu hổ…

Điêu Điêu Tiểu Cửu mở to hai mắt nói: “Đúng vậy, đúng vậy, Long đại ca nói cực chuẩn. Long đại ca đạo hạnh thật thâm sâu, chỉ nhìn ta là có thể biết mạng của ta, nhà ta cũng chỉ có Đại sư huynh mới có thể làm được như vậy thôi”

Long Chi Hưng nhíu mi nói: “Đại sư huynh của ngươi là…”

“Nhạn Qua Lưu Thanh Nhạn đại a!” Điêu Điêu Tiểu Cửu không giải thích được nói, lại có người không biết đại danh đỉnh đỉnh Nhạn đại nhà nàng sao? Thật ra kiến thức Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, trong trời đất nhỏ bé của nàng, không có một nam nhân nào có thể địch lại Nhạn Qua Lưu Thanh.

Đáng tiếc, Long Chi Hưng hoàn toàn không rõ ý tứ của Điêu Điêu Tiểu Cửu, lắc đầu với nàng. Hắn thực sự không biết trên đời còn có nhân vật số 1 như vậy.

Long Tại Thiên thấy bộ dáng không thể tin của Điêu Điêu Tiểu Cửu, thật sự là cực kỳ buồn cười. Nhưng hắn rất sáng suốt đổi đề tài, hai người kia đều cực kỳ thích gây chuyện, không nên để họ cãi lộn. Long Tại Thiên chỉ thịt đang nướng ở phía xa hỏi: “Đây là cái gì?”

Long Chi Hưng cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, lúc hắn tới, thịt đã được bỏ lên! Điêu Điêu Tiểu Cửu mới đến, lại có thể sai bọn nha hoàn của Long gia nhóm lửa nướng thịt cho nàng, thật sự là khó hiểu.

Điêu Điêu Tiểu Cửu ngông nghênh nói: “Ta đói bụng, thấy trên núi này có một con gà rừng, liền gọi Cơm Cái Xẻng chộp tới, nhổ lông, tẩy rửa ở sơn tuyền bên kia, Cơm Cái Xẻng tùy thân mang theo bao diêm, cho nên liền nướng ăn a!” Nàng vô cùng đắc ý, ở trong vương phủ thật tốt, đồ ăn bay đầy trời chạy khắp nơi, chỉ cần bắt cái bỏ miệng. Thật là cuộc sống lý tưởng a!

Long gia huynh đệ liếc nhau, Long Tại Thiên hỏi Lê Nho Nhỏ: “Có phải.. Chim công(11)… không?”

Lê Nho Nhỏ cúi đầu gật đầu, vẻ mặt e ngại!

Sao đột nhiên cảm thấy có chút chút nhột… Điêu Điêu Tiểu Cửu rụt cổ lại!

Điêu Điêu Tiểu Cửu liếc Long Tại Thiên, ra vẻ gió lạnh đang thổi a thổi a…

Lại quay đầu liếc Long Chi Hưng cho tới bây giờ còn đang ngồi tư thế đoan chính giữ vững áo mũ chỉnh tề, ra vẻ sát khí đang phát ra từng giọt từng giọt đây…

Long gia Nhị huynh đệ mỗi một người đều lộ bộ mặt hung ác…

Bọn họ bị làm sao vậy?

Bọn họ muốn làm cái gì?

Hai nam nhân thật biết đùa dai! Kẻ không sợ chết Điêu Điêu Tiểu Cửu đưa ra kết luận!

Đôi mắt sáng của nàng lại liếc nhìn con gà nộn thịt da đậm mùi thơm…

Chẹp… Nước miếng… chảy!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76027


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận