Tiểu Cửu cư
Điêu Điêu Tiểu Cửu được che khăn voan đỏ ngồi trên giường chờ người đến vén...
Nàng đời này chưa từng ngoan như vậy, chủ yếu là do nàng không muốn xốc khăn voan, cảm thấy lẳng lặng ngồi trong bóng tối, yên lặng suy nghĩ tâm sự, rất tốt!
Cười, nàng rất muốn cười, Điêu Điêu Tiểu Cửu thử hé ra một nụ cười, hơi khổ sở, khóe miệng lại trầm xuống.
Không được, nhất định phải cười, tương lai mỗi một ngày ta đều nhất định phải vui vẻ, không thể bởi vì có một kẻ thối tha không thích bản thân, liền không cười.
"Khanh khách..." Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm thấy bản thân cười thật giả dối, trong lòng buồn bã.
Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục dũng cảm cười khan: "Khanh khách..." Ai, thật khó nghe...
Điêu Điêu Tiểu Cửu không chịu thua tiếp tục luyện tập, mãi đến lúc có một người đẩy cửa ra, đứng trước mặt nàng.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lấy tay vén khăn voan, chỉ có thể nhìn đến vạt áo đối phương, là màu đỏ, sao, là Liễu Liễu sư huynh, lập tức lạnh nhạt hỏi: "Ngươi sao giờ đã chạy vào, không phải nói trước khi bái đường chúng ta không thể gặp mặt sao?"
Liễu Liễu sư huynh không đáp, chỉ đứng yên ở đó.
Điêu Điêu Tiểu Cửu hơi hơi không vui, "Này, đừng cho là ta muốn gả cho ngươi, ngươi có thể ra dáng tác phong trượng phu đáng tởm, hừ, sau này ngươi nếu dám không nghe lời, ta liền đánh ngươi."
Nghe xem, tân nương tử còn đội khăn voan đỏ nên nói lời này sao? Thông thường chú rể nghe nói như thế, đại khái sẽ ngựa không ngừng tung vó bỏ trốn mất dạng đi.
Có thể hôm nay Liễu Liễu sư huynh thật sự là trầm khí, nhất định không chịu nói lời nào.
Sau đó, một tay nhẹ nhàng đưa qua, ngăn ống tay áo nàng, dùng sức kéo nàng rồi chạy.
Điêu Điêu Tiểu Cửu không vui nghĩ, có phải Liễu Liễu sư huynh da ngứa rồi hay không, thiếu đánh thành cái dạng này. Nhẫn nhịn đi, chờ buổi tối giáo huấn hắn thật mạnh tay. Hừ!
Điêu Điêu Tiểu Cửu không nhìn thấy đường phía trước, Liễu Liễu cũng không chậm lại một chút, chỉ để ý dắt nàng đi về phía trước, dường như vội vàng đi về chịu tang! Chỉ chốc lát sau đã tới đại sảnh.
Điêu Bì đi tới đỡ Điêu Điêu Tiểu Cửu, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, phải, phải, bái đường."
Điêu Điêu Tiểu Cửu cả giận nói: "Hôm nay Liễu Liễu phát điên cái gì, một mạch bước cao bước thấp, thiếu điều không làm ta té ngã."
Điêu Bì nói: "Không té ngã chứ?"
Điêu Điêu Tiểu Cửu hừ lạnh nói: "Té ngã rồi hắn còn có thể đứng ở một bên sao? Ta lập tức đánh hắn răng rơi đầy đất."
Đại bá nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chưa từng thấy hôn lễ nào tân nương tử nói thừa lời nhiều như vậy. "Hôn lễ bắt đầu rồi."
"Được rồi, nhất bái thiên địa, nhị bái Đại bá, phu thê giao bái, đi đi, kết thúc buổi lễ." Đại bá qua loa đem hôn sự này kết thúc.
Điêu Điêu Tiểu Cửu có một loại cảm giác cực độ không chân thực, chỉ như vậy, đã kết hôn?
"Ngươi, ngươi dẫn nàng tới động phòng đi thôi." Thanh âm Đại bá thật dịu dàng nha, chưa bao giờ từng thấy qua Đại bá và Liễu Liễu nói chuyện nhiều vậy đây. Đại khái hiện tại đã cảm động Liễu Liễu đến rơi nước mắt đi.
Điêu Điêu Tiểu Cửu hơi tủi thân, nàng không biết tại sao Đại bá muốn vội vội vàng vàng để bản thân lập gia đình như vậy, nhưng nàng biết, Đại bá nhất định là tính ra cái việc đại hung gì đó. Mệnh cách của nàng vô song, là ngạnh mệnh cực tệ, sinh ra đã khắc mẹ, tiện đà khắc cha, 7-8 vị thân thích không được đến hai năm đã bị nàng khắc chết sạch bóng, hoàn toàn là nhờ Đại bá thay nàng chuyển mệnh, hơn nữa mệnh cách của người Điêu môn đều kỳ lạ, nàng mới có thể bình an sống đến bây giờ.
Nếu như không có Đại bá, nói không chừng nàng sẽ bởi vì khắc quá nhiều người, sẽ bị coi là yêu quái mà bị bổ người phóng hỏa đốt chết.
Hơn nữa không có Đại bá cùng các sư huynh khác yêu thương, nàng không có khả năng lạc quan kiên cường như vậy.
Điêu Điêu Tiểu Cửu thật sự là rất thích bản thân hiện tại, cho nên, bất luận gặp phải chuyện gì, nàng đều hy vọng bản thân có thể sống thật vui vẻ.
.....
Tiểu Cửu cư
Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy hơi kỳ quái, tại sao lại tới Tiểu Cửu cư, tân phòng rõ ràng là ở bên chỗ Liễu Liễu. Nhưng nàng cũng không hỏi, lần này chú rể so với nàng còn tích cực hơn, bắt đầu dùng một cây gậy vàng vén khăn voan đỏ lên.
Khăn voan đỏ rất lớn, gần như che đến eo thon nhỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu, cây gậy vàng tà tà lật một bên khăn voan đỏ, dùng sức, khăn voan đỏ nhẹ nhàng rơi xuống...
Mặt chú rể thành công đen một khối, bên trong còn có một cái khăn voan đỏ nhỏ hơn một chút, mẹ kiếp, làm tân nương tử còn tinh quái như vậy. Được rồi, tiếp tục...
Cái gì? Bên trong còn có nữa?
Không tức giận, không tức giận, đời nàng cũng chỉ có một lần như vậy, tùy theo ý nàng đi!
Một mảnh, hai mảnh ba bốn mảnh, năm mảnh sáu mảnh bảy tám mảnh, quá đáng rồi nha, nhưng cũng buồn cười, ai, tùy tiện lật một lần nữa, không nghĩ ra mảnh thứ chín rơi xuống, hình dáng Điêu Điêu Tiểu Cửu lại xuất hiện.
Điêu Điêu Tiểu Cửu híp mắt lại, chu môi đỏ mọng làm bộ dạng đáng yêu, chú rể bị chấn kinh không nhỏ, phát ra ai một tiếng.
Vốn dĩ Điêu Bì thật sự vẽ mặt tân nương một hồi, chỉ là dùng bút lớn vẽ mi mắt Điêu Điêu Tiểu Cửu đen nhánh như tóc thành mắt gấu trúc, dùng son tô lên 2 gò má Điêu Điêu Tiểu Cửu đỏ như đít khỉ, cái miệng nhỏ nhắn Điêu Điêu Tiểu Cửu lúc trước khiến gặp người yêu, bị tô đỏ mọng như máu thành miệng ma ăn thịt người, phối với đôi mắt gấu mèo cùng cái má đỏ như đít khỉ kia, cả người lộ ra huyết vũ tinh phong, vạn phần dữ tợn.
Chú rể thán phục rất nhiều cũng không nhịn được nữa, cười như điên...
Người trước mắt đâu phải Liễu Liễu, vốn dĩ là Long Tại Thiên?!
Điêu Điêu Tiểu Cửu trong lòng hơi hơi chấn động, cảm thấy mỗi lần bản thân vừa nhìn đến Long Tại Thiên liền mộ danh hưng phấn phản ứng quả thực quái dị, hình như trong cơ thể từng tế bào đều theo hắn mà sống lại.
"Sao lại là ngươi?" Nàng thù hận vô cùng hỏi.
"Ngươi hy vọng là ai?" Mắt Long Tại Thiên bắn ra vạn tia sáng sắc lạnh.
"Liễu Liễu đâu?" Nàng quan tâm chú rể ở chỗ nào là rất bình thường đi!
"Ta vứt vào nhà xí rồi" Mũi hắn tiếp tục phun khí lạnh.
"Ách..." Miệng Điêu Điêu Tiểu Cửu há hốc thật to, có thể nhét... vào một cái bánh bao!
Trên đời này có kẻ không nói đạo lý thành cái dạng này sao?
"Ta không cần cưới ngươi." Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức bắt đầu cởi xiêm y của tân nương, Đại bá hồ đồ, nàng cũng hồ đồ, nếu là Long Tại Thiên, nàng kiên quyết không cưới.
"Không còn kịp nữa rồi, chúng ta đã bái đường." Long Tại Thiên không vui nói, khuôn mặt xấu xí này, có người cưới là không tệ rồi, may mắn lá gan hắn lớn, nếu đổi lại là cái tên nam tử yếu đuối Liễu Liễu kia, e rằng đã sợ đến mức tứ chi co quắp, thu kinh mà chạy.
"Cái kia không tính." Điêu Điêu Tiểu Cửu bĩu môi, nàng bình thường biểu hiện này gọi là đáng yêu, hôm nay biểu hiện này gọi đáng sợ!
Long Tại Thiên hơi khó chịu quay đầu lại, tận lực tìm khăn mặt, không tìm được. Không sao, hắn dùng pháp thuật hơi giống như Điêu Điêu Tiểu Cửu, mỗi ngày số lần có thể nhiều biến thái, cho nên người cũng có khuynh hướng sử dụng pháp thuật như thế.
Long Tại Thiên bắn ngón tay ra, cũng không nói chuyện, trang điểm trên mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu đã không thấy tăm hơi, lộ ra mặt bánh bao đơn thuần, ờ, hiện tại đáng yêu hơn nhiều.
Được rồi, được rồi, nhìn tân nương khẩn trương cởi quần áo như vậy, hắn cũng nhanh cởi ra. Dù sao buổi tối hôm nay là đêm động phòng của bọn họ, người không lưu manh uổng đêm động phòng nha!
.....................
Long vương phủ
Long Chi Hưng cùng Nhạn đại vẫn còn đánh, hai người này thực lực không kém nhau là mấy. Nhưng Long Chi Hưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, dường như Nhạn đại còn chưa dùng hết toàn lực.
Thật xa người quan sát đều nửa nằm trên mặt đất, có người ăn, có người ngủ.
Có người mới tỉnh lại hỏi những người bên cạnh: "Mới vừa rồi đánh thế nào?"
Những người bên cạnh không nhịn được nói: "Ta cũng không hiểu!"
"Vậy ngươi còn nhìn."
"Ngươi không phải cũng vậy sao, bọn họ nếu không phải soái như vậy, ai còn thèm ở... đây nhìn a. Nhìn xem, tư thế này, oa chà chà!"
Các thiếu nữ mắt bắn trái tim đỏ, cùng nhau vỗ tay.
Sau đó, lại thét chói tai, một kẻ đẹp trai đột nhiên biến dị, đôi mắt gấu mèo thêm cái đít khỉ lại còn cái miệng ma ăn thịt người...
"Quỷ a!" Các thiếu nữ chạy trốn khắp nơi, thật đáng sợ, một kẻ tuyệt thế đẹp trai như vậy, đột nhiên biến thành dạng này.
Sau đó, đương nhiên, cái vẻ mặt đáng sợ này trên hai khuôn mặt đẹp trai đổi tới đổi lui, không ngừng biến ảo. Sau đó, rõ ràng có thể nhìn ra kỹ thuật của Nhạn đại cao hơn một bậc, một cái chú dời đi còn cả một cái chú cố định, khuôn mặt kinh thế hãi tục này liền cố định trên mặt Long đại soái ca.
Oa chà chà, bánh bao trên mặt hắn còn chưa tiêu đây?
Không cần so đấu, hắn đã thua.
Nhạn đại nói một câu "Đa tạ."
Long Chi Hưng chút phong độ ấy vẫn phải có, hắn cứng ngắc quay người lại, đi về Lăng Tà Các. Mẹ kiếp, gần đây còn không muốn cho hắn đi ra ngoài gặp người.
Nhạn đại tâm tình sâu quay đầu đi, mắt hẹp ngắm sắc trời trầm. Lạnh lùng cười một tiếng, như có điều suy nghĩ, ngón tay thon dài động một cái, một cái thuật biến đổi thời không hoa lệ, hắn trở lại Điêu môn.
...............
Tiểu Cửu cư
Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy Long Tại Thiên cởi áo ngoài còn muốn cởi áo lót, không khỏi khẩn trương nói: "Ngươi, ngươi làm cái gì?"
Long Tại Thiên phút chốc đến gần nàng, nâng người của nàng lên hừ hừ cười: "Làm cái gì? Ta cùng Vương phi của ta động phòng còn có thể làm cái gì."
Điêu Điêu Tiểu Cửu một bộ trinh tiết liệt nữ, nói: "Hừ, ngươi muốn giết muốn phạt tùy ngươi, muốn ta đi vào khuôn khổ là không thể."
Tại Thiên giúp nàng cởi sạch bóng, ngữ điệu hắn càng lúc càng thấp, thân hình cũng càng lúc càng gần sát Điêu Điêu Tiểu Cửu, "Ta rất thích giọng này của ngươi."
Long Tại Thiên cả người trần truồng, thân thể tinh tráng đột nhiên trở nên rất khôi ngô! Những... cơ thể gân guốc này bình thường đều không nhìn thấy, để một thân xiêm y hoa mỹ che đậy tạo thành vẻ thon dài xinh đẹp nho nhã, lúc này lộ ra, lại làm cho người ta cảm thấy một loại lực lượng nam tính hùng vĩ, làm cho lòng người hổ thẹn muốn chết.
Đặc biệt nam tính của hắn, Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nam tính của hắn, nhưng lại là lần đầu tiên không có bất cứ... thứ gì che lấp chân thật nhìn thấy thật lớn thật hùng tráng! Oa chà chà, chỉ là một cây lớn thế này, cũng rất đáng sợ!
"Cút ngay!" Điêu Điêu Tiểu Cửu trong miệng nói lời hung ác, trong lòng lại sợ muốn chết, từng bước từng bước lui về phía sau, tới bên giường, bị Long Tại Thiên đẩy ngã xuống giường. Áo ngoài Điêu Điêu Tiểu Cửu đã bị cởi ra, bởi vì nóng, bên trong chỉ mặc một kiện áo xanh nhạt, da thịt trắng noãn múp míp như ẩn như hiện. Đặc biệt là nhụy hoa màu đỏ, mặc dù không thấy nhìn, nhưng cũng hơi hơi nổi lên, bị kích thích, đã tự dựng đứng lên rồi.
Hắc hắc... tiểu yêu thật khêu gợi!
"Nhìn xem, bản thân nó đã dựng lên rồi. Bởi vì có ta tới!" Nói xong, Long Tại Thiên hứng chí đắc ý thăm dò Điêu Điêu Tiểu Cửu, cao ngạo mà tự tin bỏ qua tất cả vật vướng víu.
Đúng vậy, đối với tình dục, xử nữ Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ biết cúi đầu nghe lệnh.
Long Tại Thiên không khách khí cúi đầu, nhẹ nhàng há mồm, cách xiêm y, ngậm lấy nhụy hoa màu đỏ của Điêu Điêu Tiểu Cửu, Điêu Điêu Tiểu Cửu phát ra một tiếng rên rỉ, nhẹ nhàng mà như khóc...
Nàng không muốn, nàng thật sự không muốn...
Cái loại... không biết tên là rung động hay cảm giác bị lường gạt này lại nảy lên trong lòng Điêu Điêu Tiểu Cửu. Hắn không phải đã có người chung vui sao? Không phải chuẩn bị cưới Hoa Tâm Nhị làm chính phi sao? Tại sao còn muốn lần nữa tới trêu chọc nàng! Chẳng lẽ danh lợi đối với một người thật sự nặng như vậy sao? Nàng đột nhiên cảm thấy nụ cười mê người cùng ánh mắt ma mỵ lúc trước của Long Tại Thiên đều trở thành thứ dơ bẩn lại xấu xa, mà nàng dĩ nhiên còn có thể đối với khiêu khích của hắn cảm thấy động tâm! Nàng còn tưởng rằng bản thân ở trong mắt Long Tại Thiên là đặc biệt, là tồn tại duy nhất!
Giãy dụa... Long Tại Thiên không vui nhẹ nhàng cắn Điêu Điêu Tiểu Cửu một cái, nhụy hoa là nơi mẫn cảm cỡ nào, Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức nhẹ kêu, "Ngươi muốn giống như đại ca của ngươi dùng sức mạnh chiếm đoạt ta sao?"
Rất tốt, nàng thành công dẫn phát thiên lôi tới!
Long Tại Thiên cứng đờ, dừng cắn, tức giận đến răng cũng phát đau, bản thân tại sao trách mắng nàng, nàng không biết sao?
Tiểu hỗn đản này, ỷ vào bản thân xinh đẹp quyến rũ, muốn tươi sống bức chết hắn sao?