Tiểu Cửu cư
Mắt Long Tại Thiên mở thật to thật đáng sợ, đại khái là tức giận không ít.
Điêu Điêu Tiểu Cửu hơi khiếp sợ, rõ ràng là nàng tương đối có lý, tại sao hắn còn bày ra một vẻ mặt ai oán hơn cả Đậu Nga?! Hơn nữa, thân thể trần truồng của hắn còn đè nặng nàng, chỉ không nói lời nào, dùng cái mũi thở ra phả trên mặt nàng, vừa ngứa lại vừa khó chịu.
"Ngươi không phải rất tức sao?" Cuối cùng, cũng Điêu Điêu Tiểu Cửu không có cốt khí đặt câu hỏi trước, không có cách nào khác, Long Tại Thiên thực là quá có bộ dạng chính nghĩa, cho dù hắn chơi xấu, cho dù hắn trêu cợt người, nhưng hắn nhất định có thể khiến cho người ta có một loại cảm giác, tựa như Nhạn đại.
Long Tại Thiên trắng dã mắt liếc cái tiểu nữ nhân này, buông nàng ra, lật thân qua nằm thẳng bên người nàng, không nhìn nàng, cũng không để ý tới nàng.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lăn qua, không nói lời nào, bĩu môi, chờ đợi, thấy Long Tại Thiên không có phản ứng gì, an tâm chuẩn bị xuống giường.
Nàng lại một lần trộm liếc mắt ngắm tiểu đệ đệ của Long Tại Thiên, ờ, rất đẹp rất to khỏe.
Long Tại Thiên đột nhiên nhảy dựng lên, nhẹ nhàng kéo, kéo Điêu Điêu Tiểu Cửu đến trên người hắn, sau đó buồn bã không vui hỏi: "Ngươi tại sao đột nhiên chạy về gả cho cái tên phế vật Liễu Liễu kia?"
(Liễu Liễu rơi lệ, ta chiêu ai dẫn ai?! Các ngươi phong lưu khoái hoạt, ta còn bị cột vào trong nhà xí ngửi hương đây, không đến cứu ta, lại còn mắng ta. Còn có thiên lý hay không?!)
Điêu Điêu Tiểu Cửu chớp đôi mi thanh tú, hừ, nhà người ta đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây, người này đến Điêu môn mắng Liễu Liễu, rõ ràng là không để cho nàng mặt mũi. Lập tức cũng tức giận nói: "Ta không lấy hắn, chờ Hoa Tâm Nhị nhà ngươi đến khinh thị ta a?"
Long Tại Thiên cau mày nói: "Hoa Tâm Nhị nhà ta? Chuyện này liên quan gì đến nàng ta?"
Điêu Điêu Tiểu Cửu không cao hứng lấy tay chỉ vào ngực Long Tại Thiên, mắng: "Ngươi hiện tại còn cố làm ra vẻ với ta, có thấy đã quá muộn rồi không. Ngươi ngày hôm qua rõ ràng trước mặt ta cùng Hoa Tâm Nhị kia ôm hôn một hồi, còn nói cái gì chỉ thích nàng, nói cái gì nửa năm sau muốn cưới nàng, còn nói cưới ta chỉ bởi vì ta là một trong bốn vị Long nữ, nói trong bụng ta có Long châu, ngươi muốn giết ta lấy Long châu. Này, không phải nhanh như vậy ngươi đã quên hết rồi đi."
Long Tại Thiên trơ mắt nhìn nàng, coi nàng như người điên rồi. "Ta lúc nào muốn cưới Hoa Tâm Nhị, ta chỉ nghe nói qua mổ gà lấy trứng, còn chưa nghe qua giết yêu lấy châu. Ngươi còn dám to tiếng cái quỷ gì?! Rõ ràng là hôm qua có người nói cho ta biết, ngươi cùng một nam nhân muốn bỏ trốn, ta vừa chạy tới nhìn, liền thấy ngươi bị sư huynh kia nhà ngươi dắt đi, ta liều mạng kêu ngươi ngươi cũng không để ý tới ta. Làm cái quỷ gì?!"
????
Điêu Điêu Tiểu Cửu nghi hoặc hỏi: "Có phải một thị nữ mặc quần màu xanh lục, một đôi mi hình chữ bát(16) hay không?"
Long Tại Thiên gật đầu nói: "Nàng tên Hoa Hoa."
Điêu Điêu Tiểu Cửu: "Cũng là nàng nói với ta ngươi cùng Hoa Tâm Nhị hẹn gặp, đưa ta đi nhìn"
Long Tại Thiên nói: "Hoa Hoa là nha đầu trong phòng đại ca." Hai người ánh mắt giao tiếp một chỗ, cũng nhất thời kinh hãi.
Điêu Điêu Tiểu Cửu hỏi "Ta đi rồi, ngươi có... thấy đại ca của ngươi hay không?"
Long Tại Thiên gật đầu: "Hắn, hình như là bỗng nhiên mà xuất hiện."
Điêu Điêu Tiểu Cửu suy nghĩ một chút: "Chẳng lẽ là đại ca của ngươi giả mạo ngươi cùng Hoa Tâm Nhị ước hẹn? Cố ý để ta..." Phải biết rằng thiên sư là có điểm này đáng sợ, hắn chỉ cần có tóc cùng tên của ngươi, là có thể dễ dàng biến ảo thành bộ dáng của ngươi.
Long Tại Thiên không nói gì...
Mỗi người đều mang vẻ mặt hi vọng, đều có bảy tám phần tin tưởng. Long Chi Hưng a Long Chi Hưng, cũng thật thâm trầm đáng sợ.
Qua một hồi, Long Tại Thiên mới thương tiếc nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Điêu Điêu Tiểu Cửu "Ngươi ngày hôm qua không phải rất thương tâm sao?"
Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức rơi lệ, bắt đầu 555555... Báo tên, đều báo tên Long Tại Thiên, mới ngừng khóc, nhưng lệ vẫn còn vương trên mi, như hoa lê thấm nước mưa, không biết có bao nhiêu quyến rũ. Nàng cũng vẫn cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là quá thương tâm, lại bị Đại bá đùn đẩy quá nhanh không có thời gian nghĩ kỹ, hiện tại cảm thấy Long Tại Thiên tám phần là bị đại ca hắn làm oan. Nàng cảm thấy hơi có lỗi với Long Tại Thiên. Lần sau, nếu có... người hoài nghi hắn nữa, nàng nhất định phải ý chí kiên định đứng về phía hắn, bảo vệ hắn.
Long Tại Thiên nhẹ nhàng hôn lệ của nàng...
Không biết tại sao, Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên muốn cười, Long Tại Thiên còn yêu nàng sao, oa chà chà, cho nên buồn tủi cùng không nhanh đột nhiên đều tan thành mây khói.
Một lát sau, Điêu Điêu Tiểu Cửu lại bắt đầu sầu lo, hỏi: "Ta hiện tại vẫn còn hồ đồ, ngươi cứ nói nếu như Hoàng thượng không chỉ hôn liền cưới một mình ta, nhưng nếu như Hoàng thượng chỉ hôn Hoa Tâm Nhị cho ngươi thì sao?"
Long Tại Thiên véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng, nói: "Tiểu bình dấm chua. Ta quyết sẽ không cưới Hoa Tâm Nhị. Ta nói Hoàng thượng chỉ hôn là chỉ người khác, không quan hệ đến tình yêu. Hơn nữa, không nhất định là chỉ ta."
Điêu Điêu Tiểu Cửu: "Nhưng ngươi là Vương gia, luôn muốn cưới nhiều người khác" 5555... Nàng không cần, nàng rất hẹp hòi, nàng không cần cùng nữ nhân khác chia sẻ tình yêu của Long Tại Thiên.
Long Tại Thiên tức khí: "Ngươi gả cho Liễu Liễu rồi có dám khẳng định hắn sau này sẽ không cưới người khác? Ta xem hắn cùng Điêu Bì liền 'liếc mắt đưa tình', không chừng ngày nào đó sẽ nạp thêm Điêu Bì." Liễu Liễu đáng ăn đập, dám cưới tiểu yêu của hắn, lại dám vừa cưới tiểu yêu nhà hắn đồng thời còn cùng nữ hài tử khác 'liếc mắt đưa tình', không đánh hắn răng rơi đầy đất, cộng thêm cột vào nhà xí ba ngày ba đêm, cũng uổng phí hắn sống nhiều năm như vậy.
Điêu Điêu Tiểu Cửu suy nghĩ một chút, vừa quyến rũ lại vừa lấy lòng nói: "Ta mới không cần hắn cưới đây? Ta chỉ muốn một mình ngươi."
Trên mặt Long Tại Thiên một lần nữa lộ ra nụ cười đắc ý, đó là một loại cảm giác thỏa mãn nam tính tinh khiết. Suy nghĩ một hồi, hắn nói: "Trên đời này nam nhân chỉ cưới một lão bà cũng rất nhiều. Chỉ cần lão bà của bọn họ ngoan ngoãn, nghe lời là được." Vừa nói, còn đưa mắt ngắm Điêu Điêu Tiểu Cửu.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức làm bộ trạng con chó nhỏ, nói: "Ta cũng rất ngoan rất nghe lời."
Long Tại Thiên bình thản nói: "Ta thật mỏi nha, lúc đuổi theo ngươi chạy quá nhanh."
Điêu Điêu Tiểu Cửu trở mình liếc mắt nhìn hắn, lại đang giả chết đây, ai, trong miệng vẫn ngọt ngào nói: "Ta lập tức xoa bóp cho ngươi." Nói xong nhanh như hổ đói vồ mồi nhào về phía chân trái Long Tại Thiên, vươn tay ngọc, nhẹ nhàng xoa bóp cho Long Tại Thiên, lực đạo không nhẹ không nặng, thật sự rất thoải mái.
Nhưng Long Tại thiên lần này vẫn đang trần truồng. Có cái nơi vừa cảm thấy thoải mái lại dũng mãnh ngẩng đầu lên.
Mắt hai người đều đặt trên một cây đó, Long Tại Thiên được tay mềm của Điêu Điêu Tiểu Cửu nắm bóp một hồi, lập tức nổi lên phản ứng mãnh liệt, cái cây ở giữa nhanh chóng phình to, trở nên càng thô càng hồng càng nóng.
"n, ân, ân..." Long Tại Thiên hừ hừ hừ, sau đó cố tình thất vọng lắc đầu...
Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức hiểu ra: "Không phải một bên này sao?"
Long Tại Thiên gật đầu.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức lại nhằm phía bên kia, vừa nhẹ nhàng chậm rãi ấn bóp, vừa cười sáng lạn vô cùng với Long Tại Thiên, hỏi... nữa: "Thoải mái không?"
Long Tại Thiên chăm chú nhìn nàng, mày nhíu lại một tấc. Lắc đầu: "Cũng không phải một cái này!" Hai người cùng nhau nhớ lại một đoạn chuyện cũ rời nhà trốn đi, trong lòng đều khơi dậy cảm giác ngọt ngào nói không nên lời.
Điêu Điêu Tiểu Cửu đánh bạo, đột nhiên đụng chạm cái cây ở giữa, thanh thanh nói: "Là... nó sao?"
Long Tại Thiên run run, vẻ mặt vừa đau khổ lại vừa hưng phấn, nói: "Phải, chính là nó. Tiểu Cửu, tới, nắm chặt nó. Nữa..."
Điêu Điêu Tiểu Cửu đưa tay nhẹ nhàng vươn tới, cầm một cây nam tính nóng bỏng, sau đó, đột nhiên hihi nói: "Ta phải làm sao mới có thể tin tưởng ngươi, sau này vĩnh viễn cũng sẽ không cưới thêm nữ nhân khác?" Hừ, muốn nàng hầu hạ hắn, đâu dễ dàng như vậy được, hừ, nàng mới không thể tưởng tượng nổi nữ nhân khác cũng cùng hắn chơi một cây này đây. Nàng nhất định phải ép hắn thề chỉ cưới một mình nàng, Hoàng thượng kia chỉ hôn với nữ nhân nào, hắn cũng không được cưới.
Long Tại Thiên hình như căn bản không nghe thấy, chỉ biết hừ hừ: "Cứ như vậy, vuốt từ trên xuống dưới." Tay Điêu Điêu Tiểu Cửu thật mềm mại thật trơn tru, độ nắm mạnh yếu lại thích hợp như vậy, thật sự là khiến hắn sẽ phóng ra trên tay nàng. Quá sung sướng. Rốt cục có thể chậm rãi mà ăn tiểu yêu này.
Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy hắn thoải mái rên rỉ như vậy, cũng hiểu được có điều mới lạ, liền trông mèo vẽ hổ, nhẹ nhàng mà vuốt mạnh hơn vài cái.
"Nhanh... Nhanh một chút... Tiểu Cửu bảo bối của ta!" Long Tại Thiên càng phát ra tiếng rên rỉ lớn hơn, hai tay nắm chặt chăn, rối rắm nguy hiểm, thật sự là cho Điêu Điêu Tiểu Cửu cảm giác siêu cấp thành công, vốn dĩ Long Tại Thiên cao cao tại thượng cũng có thể bị một tay nàng nắm giữ a, hắc hắc...
"Vậy ngươi phải... thề trước." Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa gia tăng thế công trên tay vừa nhân cơ hội ép khẩu cung.
"Hở?" Long Tại Thiên thích ý đến mức mắt cũng lười mở ra.
"Ngươi phải hứa sau này cũng không cưới nữ nhân khác." Thanh âm Điêu Điêu Tiểu Cửu hơi hơi phát run. Ai, bọn họ cũng đã như vậy rồi, cho dù hắn không thề, đại khái nàng cũng hết cách
Thân thể Long Tại Thiên cử động, yên tĩnh một hồi, mới không nhịn được mà nói: "Đã biết, đừng nói cái... này, vuốt nhanh lên một chút." Long đại gia bất mãn sự ngây ngô vô tri của Điêu Điêu Tiểu Cửu, tự mình ra tay chỉ đạo, dạy Điêu Điêu Tiểu Cửu nắm giữ đại gia ta thế nào cho tốt.
Điêu Điêu Tiểu Cửu dưới sự chỉ đạo của Long Tại Thiên cảm thấy vạn phần thú vị, lập tức toàn thân tập trung vào trò chơi mới này.
Tay Long Tại Thiên miễn cưỡng nhích lên, nhẹ nhàng chạm lên ngọc thể Điêu Điêu Tiểu Cửu, tiểu yêu nữ nhẹ nhàng run lên, vạn phần mẫn cảm.
Long Tại Thiên lập tức không cao hứng nói: "Ai nói ngươi có thể lười biếng, đừng có ngừng tay."
"Ờ!" Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa chịu đựng cuồng chạm loạn sờ của tay Long Tại Thiên, vừa phải nhớ kỹ vận động lên xuống của bản thân. Nhưng Điêu Điêu Tiểu Cửu hét rầm lên: "Ngươi, tay đặt ở nơi nào a?"
Long Tại Thiên thản nhiên tinh khiết ngâm nga: "Ngươi không phải muốn ta chỉ có một mình ngươi là phi tử sao? Như vậy, ngươi phải biểu hiện tốt một chút để ta vừa lòng bằng với một đoàn thê thiếp nhà người ta mới được. Nhìn xem, mới nói vài câu, tay của ngươi lại chậm lại, như vậy sao được. Nhanh, nhanh lên một chút." Long Tại Thiên vừa nói vừa đưa hai bàn tay vỗ hai mông béo mập trần truồng của Điêu Điêu Tiểu Cửu, lại còn vỗ không nhẹ chút nào.
Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, quỳ gối một bên, bĩu môi nói: "Nếu như ngươi gạt ta thì làm sao bây giờ?"
Long Tại Thiên không thèm để ý nhổ một sợi tóc trên đầu xuống đưa cho Điêu Điêu Tiểu Cửu. Điêu Điêu Tiểu Cửu không nhận, nàng đã sớm nhặt rồi, không cần hắn giả bộ. Long Tại Thiên kéo một tay Điêu Điêu Tiểu Cửu qua, đưa cho nàng, nói: "Đây là tóc ta, Long Tại Thiên là tên của ta, mà ngày sinh của ta là..." Hắn kéo thấp thân thể Điêu Điêu Tiểu Cửu xuống, quay vào lỗ tai nàng nhẹ nhàng nói ra ngày sinh tháng đẻ của mình. Sau đó, hắn lại đẩy Điêu Điêu Tiểu Cửu ý loạn tình mê ra, nói: "Ta, Long Tại Thiên, cuộc đời này chỉ cưới một mình Điêu Điêu Tiểu Cửu làm phi, nếu làm trái lời thề này, tùy ý xử phạt. Đây, chính là lời thề của ta."
Long Tại Thiên nhìn Điêu Điêu Tiểu Cửu, buông tay chân ra, không hề... chạm nàng nữa.
Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ cảm thấy tâm hoa nở rộ, cả thế giới đều trở thành cảnh xuân tươi đẹp. Một thiên sư lại có thể đem mấy thứ này giao cho thiên sư khác, thật sự là còn hơn cả đem mệnh giao cho đối phương. Nếu như việc này cũng không thể tin tưởng, thiên hạ còn có cái gì có thể khiến cho người ta tin đây.
Thế giới này khó bề phân biệt, mỗi ngày đều có phát sinh rất nhiều chuyện nhìn như thật, ảo giác thực giả lẫn lộn. Thật thật giả giả thật khó phân biệt rõ ràng, hai người xa lạ có thể tín nhiệm lẫn nhau thật sự rất khó. Nhưng Điêu Điêu Tiểu Cửu lại cảm thấy, nếu như trên đời này còn có một người nàng có thể tin tưởng, người kia nhất định nhất định là Long Tại Thiên.
Một nữ hài tử có thể đem mình giao phó cho một nam nhân vừa yêu nàng lại đáng tin tưởng, nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới này.
"Đừng vờ ngớ ngẩn, nhất định phải học làm một nữ nhân hiểu chuyện, hầu hạ Bổn vương cho tốt. Tới, tốt, cứ như vậy..." Long Tại Thiên kiên nhẫn dạy, vừa nói: "Như vậy trọng điểm ta chỉ nói một lần, nhất định phải gi nhớ kỹ. Ta thích ngươi như vậy như vậy..." Long Tại Thiên vừa giả bộ không nhịn được, vừa chỉ dạy vạn phần khoái trá.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức như một cơn mưa xuân, nằm dưới thân Long Tại Thiên, híp đôi mắt cười nheo nheo, cùng đùa nghịch với bão táp nổi dậy của Long Tại Thiên...
Ha ha, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, đại yến ăn tiểu yêu chính thức bắt đầu rồi, hú hú...
Long Tại Thiên cười đến vạn phần dâm đãng...
Vừa lúc đó, ngoài cửa có tiếng đập cửa lễ phép.
Cộc... Cộc... Cộc...
Sau đó là thanh âm nhã nhặn lễ độ của Nhạn đại, rất nhẹ nhàng cũng rất kiên định: "Điêu Điêu, đi ra một lát."
Long Tại Thiên ngã trên ngọc thể Điêu Điêu Tiểu Cửu, miệng sùi bọt mép một phen.
Mẹ kiếp, Hạ Quảng Hàn, ngươi tại sao thích nam nhân làm một nửa việc như vậy!
Ô, nói xong ta hình như rất biến thái. Thật sự là không có ai bầu phiếu nhắn lại, như vậy sẽ không có động lực, không có động lực sẽ phát sinh tình trạng như vậy a!
Long Tại Thiên rơi lệ ~~ mẹ kiếp, quá vô nhân đạo ~ không cần, hắn không cần lần nào cũng đều làm một nửa, thật sự thật sự sẽ chết người!
Cho nên, thân hữu, các ngươi biết phải làm cái gì đi chứ! Hắc hắc ~~~~
74 Ai là hung thủ thực sự?
Tiểu Cửu cư
Long Tại Thiên không muốn nhúc nhích, hắn cũng không tin đêm động phòng hoa chúc của mình cùng tiểu yêu còn có ai dám xông tới.
Điêu Điêu Tiểu Cửu vội vã mặc quần áo, vừa tốt bụng nhắc nhở: "Bọn họ không thể đi vào, phòng ta đây..."