Ánh mắt của mọi người đều nhắm thẳng Tứ sư huynh.
Tứ sư huynh lắc đầu, hắn không phải chưa gặp qua tình huống như thế, nhưng hôm nay Nhạn đại mang theo lão Nhị, lão Tam, lão Thất xuất môn, đại khái phải nửa tháng mới có thể trở về. Hiện tại trong bốn người sư huynh bọn họ chỉ còn có lão đầu tử có thể dùng. Phương diện này thì hắn cùng Ngộ Không đạo thuật tốt hơn một chút.
Ngộ Không cũng lắc đầu nói: "Ta ngay cả tình chú là cái gì cũng không biết, lại càng không thể biết phương pháp phá."
Tiểu Bạt sư huynh thật là sùng bái Nhạn đại, hắn đề nghị: "Chờ Nhạn đại trở về rồi nói sau."
Tứ sư huynh nói: "Khi đó cái tình chú này đã hạ rất sâu rồi, thần tiên tới cũng không làm gì được."
Điêu Điêu Tiểu Cửu vội la lên: "Vậy làm sao bây giờ a?!" Nàng cũng không thể đeo đồ quỷ này trên tay mỗi ngày như thế được.
"Chúng ta cũng không biết!" Tứ sư huynh cười xấu xa, chọc Điêu Điêu Tiểu Cửu.
"5555... Bắt nạt người." Điêu Điêu Tiểu Cửu bắt đầu giả khóc: "Mệnh ta thật khổ a, Đại bá a, Nhạn đại sư huynh a! A Đạt sư huynh a!..."
Mỗi người đều nhíu mày che lỗ tai, nhưng không có người khuyên Điêu Điêu Tiểu Cửu dừng lại.
"Tam Thiểu sư huynh a, Tứ sư huynh a, Ngộ Không sư huynh a... 55555..."
Ngộ Không lấy tay vỗ vỗ đầu Tứ sư huynh nói: "Ta ở chỗ này, đừng gọi quỷ nữa..."
Điêu Điêu Tiểu Cửu không để ý tới hắn tiếp tục khóc: "Liễu Liễu sư huynh..."
Liễu Liễu dịu dàng nói: "Liễu Liễu ở đây a, Điêu Điêu đừng khóc!"
Tứ sư huynh gõ một cái lên đầu Liễu Liễu, "Nói cái gì mà nói, không phải sắp xong rồi sao?"
Liễu Liễu che đầu bị đánh, nghĩ thầm, ta cũng biết nàng mỗi lần khóc đến Điêu Bì sẽ kết thúc, nhưng ta nếu là không khuyên nhủ, qua một hồi sẽ bị Điêu Điêu Tiểu Cửu đánh thảm hại hơn, ta mới là... đứa mệnh khổ nhất kia.
Điêu Điêu Tiểu Cửu tiếp tục quở trách: "Thất sư huynh a, Tiểu Bạt sư huynh a, Điêu Bì a, ta thật đáng thương!" Cũng lúc đếm tới Điêu Bì, Điêu Điêu Tiểu Cửu trong lòng oán khí phát tiết gần hết, liền ngậm miệng.
Mỗi lần Điêu Điêu Tiểu Cửu khóc chỉ cần đem người trong nhà từ lớn đến bé gọi hết một lượt liền nín, nàng khóc thường chỉ vì để cho người khác thỏa mãn yêu cầu của nàng, cũng không phải trong lòng thật sự có đau đớn bao nhiêu, cho nên nàng cảm thấy thời gian khóc dài như vậy là đủ rồi, bởi vì thông thường mà nói, nàng khóc hư vậy cả nhà đã sớm mềm lòng. Sau khi đạt được yêu cầu, nàng cần gì phải khóc, cũng không phải đầu óc bị nước vào.
Lần này thì Tiểu Bạt sư huynh cũng bất mãn với Tứ sư huynh: "Nhạn đại dẫn mấy người bọn hắn xuất môn, giờ trong mấy người còn lại thì ngươi pháp thuật cao nhất, ngươi cứ nói không biết, Tiểu Cửu làm sao bây giờ?"
Tứ sư huynh sờ sờ cằm, nói: "Dường như cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp."
Tất cả mọi người vội vàng hỏi: "Biện pháp gì? Biện pháp gì?"
Tứ sư huynh đau đầu, thật ra trong lòng hắn cũng không có, chỉ là hắn ở trước mặt Tiểu Bạt giả bộ anh hùng giả thành thói quen, không muốn tự mình làm sụp đổ hình tượng. "Ách..."
"Cái gì a? Ngươi không phải là không biết mà giả bộ biết đi?" Điêu Điêu Tiểu Cửu rất thông minh hỏi ngược lại.
"Ta đương nhiên biết, nực cười, trong mấy người này, ta không biết, còn có ai biết?" Tứ sư huynh vừa nói một bên cố gắng nghĩ, mẹ kiếp, hắn thật ra là thật sự không biết a! Làm sao bây giờ?
"Được!" Tứ sư huynh vỗ đùi, cao hứng nói: "Có rồi!"
"Nói mau!" Đại gia trăm miệng một lời hỏi tới.
Tứ sư huynh giải thích: "Tình chú là một loại chuyên chú, thông thường là lúc hạ chú hai bên tình đầu ý hợp mới có thể đạt được, bị người ép buộc như Tiểu Cửu không nhiều lắm. Ta nghĩ Tiểu Cửu chỉ cần phá vỡ sự việc lúc hạ tình chú, thì nhất định có thể phá giải được cái tình chú này."
"Phá vỡ sự việc lúc hạ tình chú?" Điêu Điêu Tiểu Cửu không hiểu rõ.
Tứ sư huynh kiên nhẫn giải thích: "Nói đúng ra, lúc người kia hạ chú với ngươi đã làm cái gì, chuyện này vốn là chỉ có hai người các ngươi làm, nhưng hiện tại ngươi cũng phải làm cùng nhiều người khác, như vậy khí tức của tình chú sẽ không còn tinh khiết, cũng sẽ không còn tác dụng lớn như vậy nữa, chờ Nhạn đại trở về... giải trừ sạch sẽ cho ngươi!"
Điêu Điêu Tiểu Cửu lấy tay che miệng lại, bị dọa cho hoảng sợ, trời ạ, người kia chính là làm... Cái loại... chuyện này? Ta cũng phải tìm người làm, nhưng lại phải tìm rất nhiều người làm... Ánh mắt của nàng chuyển loạn, lập tức liền nhắm đến trên người Liễu Liễu sư huynh, ờ, được, liền... tìm Liễu Liễu sư huynh trước đi, dù sao bản thân từ nhỏ chỉ có một cái tâm nguyện, sau khi lớn lên có thể gả cho Liễu Liễu sư huynh, vui vui vẻ vẻ mà bắt nạt hắn cả đời!
Liễu Liễu bị Điêu Điêu Tiểu Cửu nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy như thỏ trắng nhỏ bị rơi vào bẫy, bi thương phát hiện bản thân không có đường trốn, 55555... Không biết Điêu Điêu Tiểu Cửu sẽ dùng cái biện pháp dạng gì tới hành hạ ta, thật đáng sợ!
Điêu Điêu Tiểu Cửu đau đầu hỏi: "Có thể không cần tìm nhiều người như vậy, chỉ tìm một người có được không?" Cùng nhiều người trao đổi nước miếng, thật dơ bẩn!
Tứ sư huynh kiên quyết lắc đầu, nói: "Trừ phi ngươi không muốn giải chú."
"Ta muốn, ta muốn!" Điêu Điêu Tiểu Cửu vội vàng gật đầu, ai, mặc kệ nhiều bao nhiêu... trước đem cái vòng cổ kinh khủng này ném đi rồi tính sau.