Lưu Quang Cung
Long Tại Thiên len lén đi tới bên cạnh Điêu Điêu Tiểu Cửu, nụ cười gian khiến trên khuôn mặt anh tuấn của hắn xuất hiện một ánh mắt đáng yêu...
Điêu Điêu Tiểu Cửu vẫn cúi đầu, không hề có cảm giác...
Bàn tay ma quỷ của Long Tại Thiên nhẹ nhàng thăm dò Điêu Điêu Tiểu Cửu...
Oa chà chà, Điêu Điêu Tiểu Cửu thấy, nàng thấy, trước ngực mình đột nhiên nổi lên, hình như là bị nắm một cái?! Nhưng rõ ràng không có người a? Nhưng cảm giác này, sao lại quen thuộc như thế?
Điêu Điêu Tiểu Cửu lập tức ngẩng đầu nhìn Tề công chúa, Tề công chúa len lén cười nói: "Anh ta nơi này nuôi một thức thần sắc quỷ. Chúng ta không nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn sẽ đến sờ mó nữ hài tử. Thật hết cách!" Còn cố làm ra vẻ thở dài một hơi.
Long Tại Thiên tức giận đến trợn trừng mắt, đáng tiếc không ai nhìn thấy, đương nhiên cũng không ai để ý hắn.
Điêu Điêu Tiểu Cửu ai một tiếng, nói: "Ta có chiêu trị sắc quỷ, ngươi có muốn... nhìn thử hay không?!"
Tề công chúa rất hứng thú, len lén nói: "Nhưng nếu ngươi vừa nói ra, hắn đã nghe thấy rồi."
Long Tại Thiên hơi sợ hãi, Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉnh người cực độc ác, hắn đã bị chỉnh qua rất nhiều lần.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lắc đầu, "Ta đây có cách, bảo đảm dù nói ra, hắn cũng sẽ chào thua." Nói xong đắc ý cười ha ha, liếc mắt hỏi Tề công chúa: "Muốn nghe không?"
Tề công chúa gật đầu, Điêu Điêu Tiểu Cửu rất thú vị nha, bất lúc luận bản thân làm nam nhân hay nữ nhân đều thích nàng.
Điêu Điêu Tiểu Cửu hỏi Tề công chúa: "Anh ngươi siêu biết làm đồ ăn ngon, ngươi biết không?" Nàng lập tức xoay chuyển đề tài xa như vậy, Tề công chúa ngây ra một lúc, sau đó gật đầu.
Điêu Điêu Tiểu Cửu ngọt ngào cười một tiếng, "Ta muốn ăn món thập cẩm hổ lốn của anh ngươi. Cảm thấy sơn hào hải vị cũng không thơm ngon bằng món kia. Ngươi biết không?"
Tề công chúa nói: "Biết a, khẩu vị ngươi thật không cao quý, chỉ giỏi tốn hơi thừa lời, cái loại... thập cẩm hổ lốn này nghe thì không có gì, chính là nước dùng từ ba mươi sáu vật gieo trồng nghiền thành phấn cùng 12 chủng thịt không dính một giọt mỡ, dùng lửa nhỏ từ từ sao ra." Lập tức ngón tay mở ra rồi chụm lại, trước mặt hai người bính bính bính xuất hiện một mớ chén nhỏ, bên trong là các loại hương liệu.
Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên quát to một tiếng: "Có con gián!" Sau đó nhảy dựng lên chạm loạn...
Tề công chúa thích sạch sẽ so với Điêu Điêu Tiểu Cửu còn sợ lợi hại hơn, lập tức leo lên người Điêu Điêu Tiểu Cửu, thuận tiện ôm thân thể thơm hương ngọc mềm một cái...
Long Tại Thiên tại một bên cười điên đảo, nói ra không ai tin, hai thiên sư mà cũng đánh không lại một con gián, hắc, nữ nhân thật đáng yêu.
Điêu Điêu Tiểu Cửu đang âm thầm làm một cái thủ thế với Thất công chúa...
Vốn dĩ hai người nhảy loạn chạm loạn, những... phấn bột này bay khắp nơi, hiện tại, bọn họ có thể tinh tường thấy có một đôi dấu chân từ từ đi tới hướng các nàng...
Tề công chúa thầm khen Điêu Điêu Tiểu Cửu thật sự quá thông minh, hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau tiến công hướng Long Tại Thiên...
Tề công chúa một quyền đánh trúng bụng Long Tại Thiên, mà Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng một cái tát thanh thanh giòn giòn đánh vào mặt Long Tại Thiên.
Long Tại Thiên một phát lộn ngược ra sau, tránh né ra thật xa. Hắn làm pháp quyết, hiện tại trên đất đan xen tất cả đều là dấu chân hỗn loạn, làm hại hai vị thiếu nữ tinh nghịch đánh đấm loạn trên không trung một hồi, Long Tại Thiên ở một bên nhìn, tức giận mới giảm đi một ít.
Thật ra, Điêu Điêu Tiểu Cửu cùng Tề công chúa căn bản là đang chơi Long Tại Thiên. Bởi vì bản thân Long Tại Thiên ẩn không thấy đâu, mới vừa rồi một chưởng kia của Điêu Điêu Tiểu Cửu, trên chưởng có rất nhiều phấn màu trắng, đánh vào mặt Long Tại Thiên, hiện tại, mặc dù Long Tại Thiên cũng ẩn thân, nhưng một khối chạm tới đường nét khuôn mặt Long Tại Thiên vẫn còn dấu ấn. Nói cách khác, hai vị thiếu nữ hiện tại có thể rất dễ dàng phán đoán ra vị trí Long Tại Thiên.
Đánh một hồi, Điêu Điêu Tiểu Cửu dịu dàng nói: "Mệt quá nha, không chơi nữa."
Tề công chúa đề nghị: "Trên người bẩn muốn chết, chúng ta tắm rửa đi!"
Điêu Điêu Tiểu Cửu liên tục gật đầu: "Tốt tốt!"
Long Tại Thiên vừa vui vẻ lại vừa đau khổ, đây rõ ràng là đặt bẫy rập chờ hắn nhảy vào sao? Hắn cảm thấy Tề công chúa đang làm hư Điêu Điêu Tiểu Cửu. Đầu óc hai nữ nhân này là làm bằng cái gì, lại có lối suy nghĩ giống như bầu trời mênh mông không nắm bắt được kiểu vậy.
Hắc hắc... Cũng không biết là ai làm hư ai đây?
..........
Hậu cung
Tề Hoàng đế nằm một mình trên giường, khuôn mặt cùng thân thể hắn quá độ già yếu, không giống nam nhân năm mươi tuổi, cứ như là hơn... bảy mươi tuổi, hơn nữa là cái loại... lão nhân cực không khỏe mạnh này. Khiến cho người ta hiểu được tại sao mỗi người đều sợ già. Gần đây thân thể hắn không bằng lúc trước, không biết sao đã ăn xuân dược nhiều hơn, lại luôn có một cảm giác nóng rần lên khiến thần trí tạm thời không rõ ràng. Đại nạn nếu đã tới rồi, nếu hắn không có ra mặt, chỉ e nước không thể đúng giờ có chủ.
Hoàng thái tử chết, mặc dù hắn sớm hiểu tất sẽ phát sinh chuyện như thế, nhưng cũng đả kích hắn không nhỏ. Hắn bình sinh dâm loạn, lại chỉ có một nữ nhi. Vì ổn định của quốc gia, từ nhỏ đã coi nàng là nam hài tử mà nuôi dưỡng, nhưng nữ nhi lớn lên, bản lĩnh cũng mạnh hơn, càng lúc càng không chịu khống chế, bày đặt không cần quốc gia, không khôi phục thân nữ nhi là không được, ai, không biết đầu óc nữ nhân là làm bằng cái gì.
Những... mỹ nữ xinh đẹp này đều bị hắn đuổi ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy hai người, hai huynh đệ Long gia. Thứ nhất là bởi vì bọn họ là cháu của bản thân, hai là bởi vì sau khi bọn họ cưới con gái mình xong sẽ sửa lại dòng họ rồi kế thừa Vương vị, cuối cùng thì Vương vị này không rơi vào trong tay người khác.
Nhưng hắn không giống với nữ nhi, hắn tương đối hướng tới Long Chi Hưng. Đứa cháu này tương đối giống hắn, có khí phách Vương giả, cũng có quyết tâm cùng dũng khí người thường không có, quan trọng nhất là, hắn đối với Vương vị có ý đồ rất mạnh. Mà một chút đó, chính là cơ sở thành tựu nghiệp bá một đời.
Long Tại Thiên, ở trong mắt hắn, chỉ là lựa chọn thứ yếu.
"Hoàng thượng, quốc sư cầu kiến."
"Tuyên."
"Hoàng thượng tuyên quốc sư vào điện."
Hoa Thệ Chi đi đến, thật cao hứng, hắn là hôm nay vị khách đầu tiên của Hoàng thượng.
"Tham kiến Hoàng thượng."
Tề Hoàng đế khoát tay áo. "Ngươi đối với chuyện Hoàng thái tử thấy thế nào?" Mặc dù hắn đã già, nhưng phong cách của hắn vẫn rất nam nhân, lời nói ra gọn gàng dứt khoát.
"Mong Hoàng thượng mau chóng chọn người thừa kế mới!" Hoa Thệ Chi nói.
"Rất hợp trẫm ý, trẫm cũng chuẩn bị ở đại điển hôm nay tuyên bố chuyện này." Tề Hoàng đế gật đầu.
Hoa Thệ Chi hơi giật mình: "Hôm nay liền tuyên bố?!" Hắn thầm nghĩ trong lòng, may mắn bản thân đã chuẩn bị, bằng không...
Tề Hoàng đế nói: "Hôm nay là thời gian tốt nhất, sẽ khiến vài người trở tay không kịp."
Hoa Thệ Chi nói: "Không biết Hoàng thượng hướng vào ai. Nếu chọn người, trước tiên phải chuẩn bị, bằng không, phát sinh chuyện gì mọi người không ai hy vọng có biến cố sẽ không tốt."
Tề Hoàng đế nói: "Theo ý kiến quốc sư?"
Hoa Thệ Chi nói: "Không bằng hạ lệnh, để tất cả những người có thể được chọn đến ngoài đại điện hầu chỉ, sau đó, Hoàng thượng cùng ban rượu thưởng cho bọn họ, một người còn sống, chính là người thừa kế ngôi vị Hoàng đế tương lai. Như vậy, hiện tại thoạt nhìn mặc dù tàn nhẫn, nhưng đối với sự yên ổn đoàn kết sau này của quốc gia lại có ích lợi rất lớn." Hoa Thệ Chi chỉ là muốn mượn cơ hội này tập trung tất cả vương giả kế thừa lại xử tử hết mà thôi.
Tề Hoàng đế suy nghĩ sâu xa một chút, quyết đoán ra quyết định, làm một cái phất tay với Hoa Thệ Chi.
Hoa Thệ Chi lấy một tờ giấy ra, gấp thành mấy hình chim, sau đó, thổi một hơi vào chúng, đàn chim vỗ vỗ cánh, tất cả đều bay đi. Một, hai, ba, bốn, năm... Tổng cộng bảy con.
Tề Hoàng đế đếm con số này, phát hiện Hoa Thệ Chi mời toàn bộ những... người có tư cách nhưng không có cơ hội gì tới. Quốc sư này, đến là cao thâm nhổ cỏ trừ gốc. Nghe nói hắn cùng Long Chi Hưng rất thân thiết. Nhưng theo ý nghĩ của Tề Hoàng đế, Long Chi Hưng vẫn sẽ không sát hại Long Tại Thiên, dù sao hiện tại Long Tại Thiên đối với đế vị của Long Chi Hưng không có uy hiếp bao nhiêu.
Chẳng lẽ, bản thân cùng Long gia đều đã nhìn lầm người?!
............
Long Chi Hưng tiếp thư của Hoa Thệ Chi.
Hắn đang lôi kéo thiếu nữ trúc ốc nhàn hạ thoải mái ngắm hoa đây, cho nên, trước hết hắn vẫn nhận lời. Hoa Thệ Chi?! Hừ, lại đang đùa cái quỷ gì đây, muốn hắn đi thiên thính hầu chỉ, hắn muốn nói chuyện với Hoàng đế còn phải thông qua họ Hoa này sao?
Hắn không đi thiên thính, hắn muốn trực tiếp đi tẩm cung của Hoàng thượng, tang sự của Hoàng thái tử hắn không quan tâm, hắn chỉ là muốn mau chóng hiểu rõ cục diện.
"Xin lỗi, Hưng Vương gia, Hoàng thượng không tiếp khách, nói có chuyện phải chờ tới lúc đại điển tuyên bố trước mọi người." Thái giám nhỏ giọng nói. Dù sao sự sắc bén uy nghiêm của Long Chi Hưng là không phải bàn.
Long Chi Hưng chỉ có thể căm hận dừng lại, xông vào tẩm cung Hoàng đế, hắn còn chưa có gan đến vậy. Được, hắn đi thiên thính chờ, xem Hoa Thệ Chi muốn chơi cái gì.
.........
Màn che màu đỏ, một bồn tắm lớn cũng vô căn cứ mà xuất hiện, khói màu trắng phiêu tán khắp nơi, biến nơi vốn trống rỗng, có thêm vài phần diễm sắc.
Tề công chúa bắt đầu cởi quần áo, có phụ thân như vậy, ở địa vị như vậy, nàng cũng không thể sinh ra cá tính không phóng khoáng được.
Long Tại Thiên vô cùng cao hứng tìm vị trí thoải mái dựa vào, nhìn mỹ nhân chầm chậm cởi xiêm y.
Hai thiếu nữ... tươi mát, đường nét Tề công chúa thanh thoát, đường cong Điêu Điêu Tiểu Cửu lại lung linh, mỗi người một vẻ, lại hoàn hảo hỗ trợ nhau, Long Tại Thiên cảm thấy vì như thế này mà bị chỉnh cũng là chuyện rất đáng giá.
Đương nhiên hai người sẽ không cởi trần hết sạch, các nàng là tới chỉnh người, không phải bán thịt.
Hai người nhảy vào nước, ngồi xuống, còn không lúc nào không cười tà yêu mị:
"Không nên chạm ta, ngươi không có sao?" Thanh âm Điêu Điêu Tiểu Cửu xuyên thấu qua hơi nước, lúc nghe thấy lúc không.
Tề công chúa hiếu kỳ nói: "Ngươi khá lớn, ngươi tương đối mềm hơn, cảm xúc vẫn thích hơn." Long Tại Thiên tràn đầy cảm xúc, liên tục gật đầu. Cảm xúc của tiểu yêu tuyệt đối là đệ nhất.
Điêu Điêu Tiểu Cửu cười khẽ: "Thật ra của ngươi tương đối nhẵn nhụi, trơn mịn không dính dấp, cũng rất thoải mái."
Long Tại Thiên đang liên tưởng vô hạn...
Sau đó là một hồi tiếng cười nũng nịu...
Long Tại Thiên bị cảnh xuân sắc như thế hấp dẫn, thật sự là không biết sống chết là gì, không tự chủ được bước đến gần bồn tắm, hắn hiện tại đã biết rõ cái gì gọi là chết trong tay hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Một đại nam nhân thấy cảnh này... Oa chà chà, chết cũng đáng.
Long Tại Thiên đến gần bồn tắm, đưa đầu nhìn, trong trời đất một mảnh màu đỏ...
Chỉ cảm thấy có người giơ chân hắn lên, ấn đầu kéo chân ném vào bồn tắm... Nếu như hai nha đầu này muốn hắn tắm cùng, đương nhiên hắn rất vui vẻ, nhưng tâm trí Long Tại Thiên dại gái chậm mất nửa nhịp mới nhớ ra, các nàng sẽ không tốt như vậy đâu!
"A..." Một tiếng hét thảm kinh thiên động địa...
Long Tại Thiên một tay bưng mắt, một tay bưng hai chân phá nước thoát ra, mang theo một đám màu đỏ hoa mỹ phóng lên cao, nhanh chóng nhằm phía nóc nhà cao không thể với tới của Lưu Quang Cung...
"Là Long Tại Thiên." Điêu Điêu Tiểu Cửu giật mình, nhìn về phía Tề công chúa, Tề công chúa cười lảo đảo, trở mình nhìn bồn tắm, tất cả chất lỏng màu đỏ chảy ra, vốn dĩ là nước lẩu của ba mươi sáu loại ớt cực phẩm chế thành...
Thật là khủng khiếp, Điêu Điêu Tiểu Cửu lại một lần nữa thấy khinh công phi phàm của Long Tại Thiên, hắn đau đến mức chạy tán loạn khắp trên dưới Lưu Quang Cung, mỗi một lần bị chạm đều xông lên trời như không xuống nữa... Mỗi một lần rơi xuống đất đều như muốn biến sàn nhà thành trận đại động đất...
Có một nữ nhân thông minh nói thật hay: "Phòng bếp là trọng địa giết người, trong phòng bếp tùy tiện lấy ra một vũ khí gì đều có thể vô tình giết người, cho nên, người trên giang hồ, ngàn vạn lần không cần khinh thường phòng bếp cùng người trong phòng bếp."
Một con chim nho nhỏ của Hoa Thệ Chi còn chưa bay vào Lưu Quang Cung, đã bị một đống nước ớt này hắt đến, ướt đẫm rớt xuống.