Đêm đó, trăng rất cao rất sáng...
Màu xanh rất nhẹ rất nhẹ...
Điêu Điêu Tiểu Cửu ngồi ở dưới cây liễu, một bên suy tư nhìn trăng, một bên dưới tán cây liễu ngồi trên mặt đất vẽ loạn xạ:
Một cái Đinh lão đầu – vẽ một cái vòng tròn nhỏ coi như cái mũi
Cho ta hai hình tròn – ánh mắt
Hắn nói ba ngày còn – ba nếp nhăn trên trán
Bốn ngày cũng không còn còn – một cái miệng bộ dáng dữ tợn chỉ có hai cái răng
Đi hắn Vương bát đản – vẽ một cái vòng tròn lớn đem ngũ quan vừa rồi mới vẽ đều che đi, coi như là đầu.
Ba cọng rau hẹ ba cái que – tóc, lỗ tai
Một khối thịt béo sáu cái que – thân thể, chân
Hai con heo năm cọng lông – cánh tay, tay
...
Liễu Liễu một thân áo xanh ngó đầu đi đến hậu viện u tĩnh, thật xa đã thấy Điêu Điêu Tiểu Cửu. Trong đêm trăng tĩnh lặng, một tiểu cô nương thân áo màu đỏ tươi, tóc dài tới eo cô độc ngồi dưới tán cây liễu, còn vừa ngồi trên mặt đất vẽ chú ngữ, cái hình tượng kia cũng rất là hợp!
Liễu Liễu thật muốn quát to một tiếng: "Có quỷ!" Rồi chạy về trên giường nhỏ của mình, đắp cái chăn cho đỡ lạnh run. Nhưng mà, hắn không dám, Điêu Điêu Tiểu Cửu đã hẹn, hắn không đi, không phải muốn tìm đến cái chết sao?
"Liễu Liễu sư huynh, ta ở đây." Điêu Điêu Tiểu Cửu ngẩng đầu nhìn Liễu Liễu tới, đứng lên vui vẻ ngoắc hắn, vẻ mặt tươi cười.
Cái mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia a, khi cười, tốt đẹp biết bao nhiêu! Thân Liễu Liễu không tránh khỏi một bước lại một bước bị hấp dẫn qua, không thể tự chủ giống như gặp quỷ.
"Tới ngồi cạnh ta." Điêu Điêu Tiểu Cửu lại ngồi xuống, còn vỗ vỗ bên người, chỉ vào một khối đất, nhìn vẻ mặt Điêu Điêu Tiểu Cửu, giống như là ban đại ân cho Liễu Liễu.
Liễu Liễu đam mê sạch sẽ, khó chịu nhìn thoáng qua nơi đó, thật bẩn, tại sao Điêu Điêu Tiểu Cửu không thể thích sạch sẽ giống nữ hài tử khác, luôn đem bản thân làm bẩn như hề. Nhưng cũng không dám không ngồi, chỉ có thể khẽ cắn môi, nhắm mắt, đau đau thương thương ngồi bên người nàng.
"Liễu Liễu sư huynh, ngươi nhìn trăng trên trời kìa..." Điêu Điêu Tiểu Cửu một ngón tay chỉ lên mặt trăng, nàng một tay chuẩn bị khung cảnh trăng thanh gió mát, muốn buổi tối nay trở nên tình thơ ý hoạ một chút, đây dù sao cũng chính là lần đầu tiên nàng chủ động hôn người khác, vô cùng mệt mỏi không nói, lại còn ghê tởm, sao lại ép nàng phải trải qua loại tình huống này?
Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Liễu Liễu, càng thêm tức giận: "Ngươi ngồi xa như vậy làm cái gì, ta cũng không phải quỷ, sẽ không ăn ngươi."
Liễu Liễu vội vàng nhích lại gần hơn một chút. Còn hơn cả sợ quỷ ấy chứ.
Điêu Điêu Tiểu Cửu nhíu mày. Liễu Liễu vội vàng nhích lại gần hơn chút nữa.
Hiện tại hai người thân mật nắm tay, cùng nhau ngẩng đầu nhìn trời...
"Vậy, Tiểu Cửu, ngươi hẹn ta tới làm cái gì?" Liễu Liễu nhẹ giọng nói chậm, nơi này ban đêm tối như mực, thật đáng sợ, có thể... nói xong sớm một chút rồi về nhà không.
"Ta thật ra..." Điêu Điêu Tiểu Cửu đột nhiên quay đầu, hai tròng mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Liễu Liễu, Liễu Liễu sợ hãi tột độ, hơi hơi lui về phía sau.
Điêu Điêu Tiểu Cửu cười, răng trắng dày đặc dưới đêm trăng phát ra ánh sáng đáng sợ.
"Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Liễu Liễu lại bắt đầu muốn khóc...
"Ta nghĩ muốn cùng ngươi làm một chuyện!" Điêu Điêu Tiểu Cửu vui vẻ tuyên bố.
"Chuyện gì?" 5555... Liễu Liễu sợ hãi lui lại, cái Điêu Điêu Tiểu Cửu này tự nhiên cũng muốn dọa người. Vừa nhìn cũng biết không phải chuyện hay ho gì.
"Ta muốn cùng ngươi làm cái... này" Điêu Điêu Tiểu Cửu mãnh liệt nhón về phía trước, đem cái miệng nhỏ nhắn của mình chạm lên môi đỏ mọng run rẩy không thôi của Liễu Liễu.
Ảo tưởng thì tốt đẹp, thực tế lại tàn khốc!
Điêu Điêu Tiểu Cửu cũng không có kinh nghiệm hôn, nàng không khống chế lực đạo, miệng hai người dùng sức va vào nhau, hàm răng va chạm, đau quá đi mất!
Liễu Liễu đau đến mức rơi lệ, đáng thương nghĩ trong lòng: chẳng lẽ Điêu Điêu Tiểu Cửu là một kẻ điên cuồng muốn tôi luyện kỷ xảo tình dục? Muốn nhân cơ hội cướp đi sự trong sạch mà hắn bảo vệ hai mươi năm? 5555... Thật đáng sợ, hắn còn muốn đem lần đầu tiên dâng hiến cho người yêu XXX.
Điêu Điêu Tiểu Cửu lấy tay sờ lên, dưới ánh trăng trên tay nhỏ bé trắng như ngọc có một ít chất lỏng màu thâm, bản thân cũng rất kinh ngạc: "Oa, chảy máu!"
Liễu Liễu cũng thấy đau quá, lấy tay sờ miệng mình, oa, cũng chảy máu, trong miệng mùi máu xông lên, hai mắt Liễu Liễu sư huynh vĩ đại trắng dã, trực tiếp ngất đi.
"Này, ngươi đừng bất tỉnh a!" Điêu Điêu Tiểu Cửu làm nhiều việc cùng lúc tát nhẹ mặt Liễu Liễu, Liễu Liễu hình như có triệu chứng hoàn hồn, lông mi thật dài chớp động. Điêu Điêu Tiểu Cửu cao hứng nói: "Mau tỉnh lại a, chúng ta còn tiếp tục."
Còn muốn tiếp tục a, mắt Liễu Liễu dùng sức nhắm lại, nói cái gì cũng sẽ không mở ra nữa!
Điêu Điêu Tiểu Cửu vừa lo vừa hoảng cái tên Liễu Liễu sư huynh đáng ghét này, trong lòng tràn ngập thất bại ưu thương. Xem ra cái việc Long Tại Thiên kia làm không phải dễ dàng như vậy mà học được. Ai!
————– hạ hạ xuất phẩm * tất có tân ý —————–
PS: thoạt nhìn con đường giải chú còn rất dài rất dài, cái này không dùng quỷ Liễu Liễu là không được, Điêu Điêu Tiểu Cửu mục tiêu kế tiếp là ai đây?
Giữa đêm lạnh, mấy người sư huynh đều kìm lòng không được mà lạnh run một cái!