Đó là những lúc em cười mỉm miệng
Bờ môi mềm với sắc hồng tim pha
Đó là những lúc em tròn xoe mắt
Đôi mắt trong tựa nước mát hồ thu
Đó là những lúc làn da em tỏa sáng
Anh trầm trồ trước sắc đẹp tinh khôi
Đó là những lúc chân em bắt chéo
Anh thầm ước ao làm điều tội lỗi
Anh đã ghen dù chỉ một chút trong đời
Khi em chuyện trò cùng người đồng trang lứa
Một chàng trai thường tán gẫu cùng em
Anh ước được hóa thân làm giọt mưa nhạt
Tan vào môi em và thấm đượm áo thơm
Giá như lúc trời mưa chiều hôm đó
Người bên em là kẻ trót say sưa
Anh sẽ khéo đưa em tà áo ấm
Để em che chắn suốt chặn đường xa
Anh sẽ lạnh nhưng lòng anh ấm lạ
Được quan tâm che chở nhỏ ngây thơ
Anh sẽ đợi ơn trên mang hồng ân tới
Để chặn đường có lá úa thu bay
Có anh với em tay trong tay chuyện vợi
Suốt hoàng hôn vai tựa sát đôi vai.