Tình Thơ Phố Núi Điệu Buồn Tháng Bảy

Điệu Buồn Tháng Bảy
Rồi tháng bảy mưa ngâu về phố lạnh!

Nỗi quạnh hiu tìm đến mấy hôm giờ
Lòng thi sĩ hay vu vơ nhặt nhạnh
Nỗi buồn rơi trông tựa lá thu rơi

Bời ơn nghĩa sinh thành chưa đáp trả
Bời nhớ mong, khao khát những cuộc tình
Đây có suối nước trong, đây có nhạc
Cảnh nên thơ sao chẳng thỏa lòng mình?

Có những lúc chỉ mong như cánh én
Đời lãng du không vướng bận chân ai
Sống tình nghĩa nhưng không cần vun vén
Đến rồi đi như gió thoáng qua đèo

Ta ngồi lặng nghe em ngâm ca khúc:
“Võ Đông Sơ yêu lắm Bạch Thu Hà”
Buồn đâu lạ! Đi vào lòng day dứt
Em đổi tuồng: "Sơn Bá, Chúc Anh Đài"

Em đâu biết lòng non ta yếu đuối


Giọng em da diếc, nước mắt tuông rơi
Khóc cho nỗi phụ bạc bời trăn trở
Cho nghĩa tình đã héo úa đương thời

Em nói: “Người đã cho tôi cảm xúc
Tôi mang cảm xúc trả lại cho người”
Đời nghệ sĩ như chuông vang trong gió
Dòng nước xanh con sóng dập dìu trôi

Chỉ còn lại một đêm nay thôi nữa
Tôi lên đường về lại đất Cao Nguyên
Em ngồi đó giữa rừng trà bát ngát
Điệu nghê thường, em hát tiễn tôi đi

Khúc đây… khúc: “Tây Thi, Phạm Lãi”
Khúc đây… khúc: “An Lộc Sơn, Dương Quý Phi”
Khúc đây… khúc: “Người tình xa mãi mãi”
Đường gập ghềnh ngóng dõi chuyến xe đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t129098-tinh-tho-pho-nui-dieu-buon-thang-bay.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận