Là nguồn thi tứ tuôn trào nên thơ
Từ hồi anh biết mộng mơ
Chưa lần cảm thấy thẩn thờ như nay
Em nè! Anh nói câu đây:
“Xin cho anh chiếc hôn đầu” giận không?
Từ đầu gặp đã ngóng trông
Lúc thì em nói, lúc cười, lúc duyên
Anh thì cứ thật trang nghiêm
Sợ em trông thấy bao điều khát khao
Em này! Có lúc chiêm bao
Thần tiên cũng ước ngọt ngào như anh
Trời liền mấy bữa mưa ngâu
Sương pha thành phố mịt mù gió reo
Anh về đường ghé qua đèo
Thả bay làn tóc mây chiều lãng du
Từ khi anh chót say sưa
Lòng anh sống lại những ngày thơ ca
Từ môi, từ mắt, điệu đà…
Từ ngay dáng dấp ngọc ngà của em
Say, say… chếnh choáng da mềm
Ngây trong hương tóc bồng bềnh quá thôi!
Em! Có không cạn chén ly bôi?
Anh thì dám chắc một lời nói không
Nhìn em ý tứ trong lòng
Thầm thương, thầm mến cầm lòng sao em?