Chợt nghĩ về em sang sẻ cõi lòng
Sáng nay lạnh! Trời làm mây nhè nhẹ
Chút nắng vàng hiu hắt trải bên song
Nhìn màu nắng mơ hồ như mắt đẹp
Của ai kia sâu lắng, suốt như gương
Mỗi buổi sáng anh thường say với nhạc
Sáng nay, anh ca khúc Trịnh Công Sơn
“Rừng xưa đã khép”… “rừng xưa đã khép”
Thả mình trong âm nhạc để miên man
Để tưởng tượng một ngày bên người đẹp
Vui cho quên hết nhọc nhằn, bất an…
Có lẽ! chỉ những không gian trống trải
Mới nuôi tình yêu sống hết quãng đời
Anh chỉ biết trao yêu thương vụng dại
Mà đôi khi suy nghĩ rất xa xôi
Anh và Bé có khi là cách biệt
Hai phương trời, hai thế giới xa nhau
Anh mơ mộng, hay suy tư cuồng nhiệt
Còn người ta lại thực tế vì đâu?
Nhưng nghĩ lắm cũng chi bằng đừng nghĩ
Con đường toàn vẹn đứng ở nơi nào?
Không thể có một tình yêu hoàn mĩ
Biết vậy rồi lòng vẫn nặng vì sao?
Thơ xin viết đến đây thôi em nhé!
Anh để giành những lúc sẽ vu vơ
Ngày chủ nhật, gửi em dòng văn vẻ
Nhớ về em, mong lắm mấy hôm giờ.