Có hai con rắn quyện vào lòng nhau
Rắn xanh như ngọc lục châu
Nằm ngay trước cửa đuổi hoài chẳng đi
Rắn yêu nhau lắm bởi vì
Không xa nửa bước phân ly xé lòng
Cha con sợ rắn tấn công
Bê ngay tảng đá đập đầu rắn anh
Rắn em đau đớn chẳng đành
Tìm đường trốn chạy thù giành trả sau
Con rằng: "Đánh rắn dập đầu"
Diệt đường báo oán mà cầu bình yên"
Tự dưng lại chuốt lấy nguyền
Hơi đâu... kệ rắn để phiền làm chi.