Ngàn hoa khoe sắc hanh vàng phố sương
Có người họa sĩ say hương
Còn đang cặm cụi từng đường thiên nhiên
Tiếng cười thơ dại, hồn nhiên
Của đàn em nhỏ vui niềm sáng trong
Có cô thiếu nữ thong dong
Cùng người mơ mộng hết lòng vì nhau?
Có người mơ ước về đâu?
Mà đang sách vở bạc đầu lợi danh
Bỗng thì ríu rít âm thanh
Nắng vàng qua đặng hai canh đã rồi
Thi nhân lòng hỏi chơi vơi
Ca lên khúc nhạc cho lòng nhẹ đi
Cảnh rồi yên ắng... người đi
Còn người ở lại ngắm vì bướm bay.