Lòng ta buồn ai biết được lòng ta
Em hãy cười hãy giả bộ dùm ta
Hãy đóng kịch cho ta chìm mộng tưởng
Đừng xa cách làm tình yêu vất vưởng
Đã bao lần người nếm trải tình si
Đây cơn mê cứ thúc giục ta đi
Tìm ân huệ trong ân cần, vồn vã
Người chẳng dám nhìn qua đôi mắt lả
Đã say sưa và cũng đã buồn rồi
Hương chiều này giành một kẻ mà thôi
Người khuất mặt dám đâu mà hờn dỗi
Trời mưa nắng làm thêm người già cỗi
Trời đơn côi sông núi tiếp mây chiều
Thu ngập ngừng bên sóng cỏ cô liêu
Lòng trang giấy cũng nhàu như gấm lụa
Ngày tháng ấy vô tình trôi quá nữa