Say dung nhan, yêu sắc đẹp tinh khôi
Tưởng đường về từng chiếc lá thu rơi
Chiều tháng bảy bước chân mình chầm chậm
Dẫu chẳng có thiên đường mà suy ngẫm
Em xa anh, xa tiếng gọi không lời
Sợi tình này ai buộc chặt người ơi!
Mà khao khát thì cồn cào sóng vỗ.