Để mình tôi cảm sắc đẹp thơ tôi
Khách có ghé để xem qua vần lạnh
Một thoáng thôi rồi trả lại cho tôi
Đừng lưu luyến đừng khen chê khách hỡi!
Thơ tôi buồn với nhạc điệu đơn sơ
Lời nhạt tuếch chẳng đâu là đáng nhớ
Chỉ để giành cho những kẻ vẩn vơ
Không ai khác ngoài tấm thân hình hạc
Là tôi đây chán ngán cuộc đời ngây
Dẫu bao lúc còn say thơ, say nhạc
Nhưng vẫn là chỉ có một tôi đây
Thơ tôi viết xin giành cho nàng gió
Cuốn mây đi những chiếc lá thu bay
Đi thư thả mà vào trời quên lãng
Bước độc hành trong cõi tạm sầu cay