Nhìn đời qua trong tuyệt vọng đâu xa
Sống một khoảng làm sao ta giậc hoảng?
Ngỡ chẳng là… số phận phải như ta
Tuổi đôi mươi, mắt phai màu thơ dại
Bao ưu phiền và tiếp đến đau thương
Hồn thi sĩ sống dầng theo sợ hãi
Tìm đắng cay làm thuốc độc thiên đường
Ta đã yêu trong làn trời xanh thẳm
Mùa phượng hồng, phượng rực cháy con tim
Ta thất thỉu trong hơi nồng cay mắt
Đất Sài Thành nén sầu muộn vào im
Bao năm tháng lòng non giờ tàn lụi
Hồn thơ ca đang nỗi gió ngọt ngào
Ta đang yêu và đang say muồi muội
Có khi nào đường cũ đá lao xao?