Vầng trăng đi mất để mình nhớ nhung?
Hai hôm mưa gió bão bùng
Giai nhân cũng vắng ngập ngừng bước chân
Đèn sương phố lạnh về dầng
Khúc ca Lương Trúc đường trần cách chia
Lòng thơ như muốn xa lìa
Từ sâu ý tứ đá kia chẳng mòn
Mong như trăng khuyết lại tròn
Cầm tay đưa đón sắt son đôi lòng.