Vương trên mi, trên cỏ mượt sóng thu
Rồi mắt nhìn vào tận đáy hồ thu
Lung linh quá hồn nhiên ta tỉnh giấc
Nắng đã tắt lòng thơ sầu chất ngất
Tay em đâu để tháng bảy thôi sầu?
Thi sĩ về đường phố lạnh mưa ngâu
Chân vẫn bước mà tâm hồn lạc mất.