Từ lúc em đi chẳng nửa lời Muôn trùng cách biệt là nhung nhớ! Trăm mối đoạn vương một gót hài Thành phố thắp lên đèn vũ trụ Sông Ngân một dải lụa là êm Vì sao nước mắt đời xuôi ngược? Có bận lòng xưa bên phố quen?