Mồ xanh lẻ bóng bàng hoàng người thơ
Quanh đây một sắc mong chờ
Gió lùa man mác đôi bờ quạnh hiu
Nghe buồn tê tái tình yêu
Để cho nhân thế bao chiều đến đây
Rưng rưng mắt lệ sầu cay
Đớn đau phủ xuống từng ngày Sương Mai
Bên đồi hai mộ xót thay
Mối tình son sắc của người thủy chung.