Cho cô đơn thoảng chấp cánh bay đi
Con đường chiều hoa lá cũng hồ nghi
Vì một chút âm vang nào cứu rỗi
Đời thi sĩ hết vui là buồn tủi
Đã chuyện thường như lá úa sang thu
Lòng yêu chi thổn thức kẻ mộng du
Thơ trót dại trao người không đáng nhận.