Dưới cánh non ngàn ngọc tựa châu Cảnh thời nước khổ, dân cơ nhục Bắc Đẩu nhìn Thu bạc mái đầu Ta đếm sao trời say với Nguyệt Tình đời ngõ tối lại chênh vênh Chí đã tung hoành đâu dạ biệt Lòng Trăng còn vững nước non mình.