Tuổi mười hai Không thể tưởng trong màn đêm thinh lặng Cánh tay mềm nay sức nặng ngàn cân
Trăng mười sáu đưa về hồn chạng vạng
Người thơ rung trong gió rét chập chờn
Không thể tưởng người trinh nguyên mạnh mẽ
Bởi sức trời sao có thể ganh đua
Người trở lại đường thênh thang vạn nẻo
Khổng Trọng Ni dang rộng cánh tay chào.
.........................................................................
..........................................................................
Này duyên dáng miệng cười xinh chúm chím
Này thơ ngây tươi tắn tuổi hồn nhiên
Chiếc mũi cao sao không biết ưu phiền
Lòng thi sĩ ngập tràn dâng sóng trẻ
Ơn Ba Ngôi xin đừng làm chia rẽ
Làn da thơm hương lụa mới miên man
Túp lều tranh đâu có quả tim vàng
Đời lãng tử có mong gì ràng rịt
Đêm cô liêu men tình say nhộn nhịp
Chép bài thơ dưới cõi thế bơ vơ
Ai chờ ai ai chờ mãi mong chờ
Không gì cả trói đời đây tài tử.
............................................................................
..........................................................
Mười hai tuổi em xinh như mộng ước
Để trùng lai khắc khoải nỗi bâng khuâng
Hồn thu nguyệt như tan vào đêm trước
Không thấy ai để không biết, chẳng cần
Trời tháng mấy còn đem mưa về lại?
Tiếng dương cầm rơi róc rách song the
Mười hai tuổi em làm thêm ngần ngại
Ta say rồi, say quá đỗi hôn mê.
............................................................
..........................................................
Chiều chân bước tìm về đây gác nhỏ
Giọt rượu nồng để chất ngất lên môi
Tim xao xuyến và trăng đêm sáng tỏ
Nỗi ngậm ngùi có ai thấu chơi vơi?
Ta vẫn sống với hai mùa mưa nắng
Vẫn tràn đầy cảm xúc của thi nhân
Hồn du lãng đâu quên trời mây nhạt
Ta muốn lòng ta hết nỗi phân vân
Này sắc nước hương phôi pha còn đọng
Này tài hoa sao lắm nỗi ưu phiền?
Men đã ngấm vào hồn sâu nguyệt tận
Đến bao giờ sẽ hết cuộc đảo điên.
.............................................................
..............................................................
Lòng thơ ấm với trăng thanh vời vợi
Cuộc cờ mê xe, pháo, mã rập rình
Hồn lãng du đi tìm kiếm vô minh
Người chẳng đến làm lòng ta mong ngóng
Trăng đầu non đang rung lên cháy bỏng
Hường dạ ly phản phất vào cô liêu
Em ngây thơ ôi khóe mắt yêu kiều
Này thiếu nữ sao hồn nhiên làm vậy
Để mong lung men tình tình ta áy náy
Hãy cho ta một chút thỏa yêu đương
Để đời ta thôi bớt nỗi chán chường
Tình xa vợi nghìn thu ta vẫn đợi.
................................................................
........................................................................
Ta khéo mang vào đó nỗi quạnh hiu
Đem ân ái khép đời ngày thơ dại
Ôi! Tình khát bao giờ nguôi mãi mãi?
Còn mình ta vơ vẩn đếm phai chiều
Em ngại ngùng lòng viễn khách bao nhiêu
Là nhung nhớ là vạn sầu ly biệt
Em nhìn đi mắt huyền em diễm tuyệt
Làn trinh nguyên đem ảo ảnh về thăm
Đêm nay, trăng tha thiết với khuông rằm
Hồn thi sĩ đảo điên vì tuổi ngọc
Và đêm nay là nghìn đêm trằn trọc
Say men nồng nhấp rượu nặng hồn nhiên.
.............................................................................
...........................................................
Trăng sáng đêm rằm, trăng sáng soi
Trần gian lắm kẻ còn chơi vơi
Trăng tròn đầy đặn, trăng khéo tỏ
Cười với thơ ngây mộng với đời
Em mười hai tuổi trời thu hạ
Mắt luyến lưu rồi, lòng đã mơ
Bao giờ em độ xuân sang hở?
Để kẻ mong chờ dịu thẩn thơ.
...........................................................
.................................................................
Người thơ mộng cuộc ái ân
Trăng vàng soi thấu trần gian mấy tầng
Người thơ hụt mất ân cần
Mới hay người tính sao bằng trời xanh
Đêm buông gió lạnh buốt cành
Sương mờ giăng khắp núi rừng ngả nghiêng
Em xinh mộng ước đào nguyên
Mới hay ta đã chót liền đắm say
Thơ ta reo rắc bao ngày
Cỏ xanh xanh mướt đặn đầy trinh nguyên
Có không muôn kiếp nhãn tiền
Người vay ơn nghĩa để phiền nghìn thu?
Đèo ngang con nước như ru
Đường cong cong hút đêm mù mù bay.