Vết thương ngày cũ còn lâu viên thành
Hôm rồi thoáng gặp xa xăm
Vườn xưa tê tái lặng thầm nhìn nhau
Từ thời buổi đắng vào sâu
Từ khi tim phổi gục đầu xót xa
Ngỡ như chỉ một sát na
Nào đâu nhức nhối vẫn là còn đây.