Mà anh cô độc thủi thui đèn vàng
Xuân sang gió lướt nhẹ nhàng
Cành khuê mặt ngọc làn làn trinh hương
Bàn tay nhung nhớ vấn vương
Bao ngày kỉ niệm thiên đường ái ân
Họ cười ngây ngất hồng ân
Trời ban cho cả ân cần mà say
Rượu đây anh uống đi này
Anh đi vào mộng cho đầy huyền vi
Đâu cần trăng sáng mới đi
Xa xa trái núi mơ hồ sương giăng
Trùng mây điện võng bằng bằng
Con đường ô trược đằng đằng này đây
Chim kêu vượn hú tối ngày
Gia-Rây về với tuổi đầy năm xưa
Cờ ngô trong gió lả lưa
Đào hang thả dế chừ chừ xa xăm
Nước sâu nước mát nghìn năm
Bể thiêng cồn đá cây rừng ngả nghiêng
Bóng dim thoang thoảng hồn nhiên
Rừng trùm ánh nắng giọt vàng lẻ loi
Cát đây cát trắng mặn mòi
Chân người nóng bỏng hẹn hò trăng lên
Trăng đêm chênh chếch sơn tuyền
Mặt người tiên nữ hiển hiền hiện ra
Trời hanh hương thoảng bay xa
Hương điều thơm ngất thật thà cầm tay
Mình đi thành cặp sum vầy
Qua cầu anh dắt lên đèo anh nâng
Tuổi qua, hồn đắng lạ dầng
Xuân này không thỏa những lần hẫm hiu.