Tình Thế Hiểm Nghèo Chương 37


Chương 37
Im lặng

Hai ngày sau khi giải cứu Felicia và Emilio Torres, Milo bị gọi lên phòng cảnh sát trưởng để điều tra liệu suy luận của anh ta có chính xác không.

Sáng đó, cả hai chúng tôi đều có mặt ở văn phòng nhân viên điều tra những cái chết bất thường và tôi đi cùng với anh một quãng ngắn tới Parker Center.

Một nhà bệnh lý học tội phạm được mời tới để tiến hành phân tích tâm lí và muốn lấy ý kiến của tôi về những động cơ ảnh hưởng đến tinh thần đằng sau việc tự cắt chân tay và các bộ phận khác của Ansell "Dale" Bright.

Tôi tuôn ra một tràng thuật ngữ chuyên ngành, điều đó có vẻ làm mọi người vui lên.

Khi Milo đối chất với ban lãnh đạo trụ sở chính, anh nói "Tại sao các anh không xuất hiện, hắn ta có lẽ muốn gặp các anh lắm."

"Có lẽ ư?"

"Hắn ta có động cơ."

 

"Dù sao đi nữa cũng cảm ơn các ông, tôi ra ngoài hít thở không khí một lát đây."

Anh đi vào trong còn tôi đi dạo, không có gì để ngắm cả ngoại trừ khí trời mùa thu ở Los Angeles rất trong lành. Những kẻ vô gia cư mà tôi gặp hình như bình thản vô cùng.

Nửa tiếng sau, tôi quay trở lại trụ sở, Milo vẫn thản nhiên rảo bước.

"Để anh chờ lâu rồi."

"Hai mươi phút thôi."

"Chỉ là cuộc gặp ngắn thôi mà." Tôi đáp.

"Bởi vì một thi thể khác đã được Jackson phát hiện không cho thấy thêm thông tin gì, nhiệm vụ duy nhất là ngăn chặn bang Texas khỏi bị khủng bố bởi kẻ ngoại lai là Antoine". Anh chỉ vào ngón tay và khẽ nhíu mày "Làm gì đó đi chứ Trung úy."

"Đừng nói đến Bright nữa."

"Hắn đáng chết và hắn phải nhận lãnh bản án dành cho mình."

Chúng tôi quay về những ngọn đồi ở Hollywood.

Quan sát ngôi nhà của Wilson Good trong bóng đêm.

Một đêm như mọi đêm rồi trời lại sáng, khó có thể tìm được chỗ nấp trên con đường cao đầy nắng này nhưng Milo vẫn hy vọng.

Đêm thứ hai, tôi đề nghị đi tản bộ.

Anh ta hỏi "Anh dư thời gian quá nhỉ?"

"Có lẽ vậy."

 

Trợ lý của ông chủ công ty Dot-com sáng này đã gọi điện thông báo sếp của cô muốn thanh tra vụ việc của anh trong 3 ngày tới. Robin đang làm hết sức mình để lắp ráp cây đàn Mandolin.

Cô ta nói "Anh ở đó ổn chứ?"

"Anh có thể mượn nhạc cụ của em được không?"

"Khi anh ta chợt nảy ra ý gì đó thì mọi thứ anh nói đều nghe thật ẩn ý."

"Vấn đề là..."

"Thôi, không có gì cả."

Tôi đậu chiếc Seville ở góc đường Wilson Good gần đủ để quan sát ngôi nhà. Ngay mặt tiền là cổng mắc lưới điện đóng chặt. Vài lỗ điện thế thấp đã tạo thành tia lửa điện. Trời tối đen.

Tôi hỏi "Red Bull đâu rồi?"

Milo đáp "Nhâm nhi cà phê suốt ngày."

Chúng tôi im lặng hồi lâu.

Không cần phải thế, hai phút sau, hai chúng tôi theo dõi mọi cử động phía sau hàng rào.

Có một gã bị bắt gặp lẻn vào góc tường, hắn ta phớt lờ cảnh báo của Milo: cúi người thấp xuống, càng thấp càng tốt.

Milo dõi theo, tay lăm lăm khẩu súng. Tuần này anh ta dùng súng nhiều hơn mấy tháng trước cộng lại. "Ra đây anh kia. Chúng tôi muốn gặp anh."

Tiếng kêu từ xa lộ vang lên.

 

"Để tay lên đầu, đi lùi về phía sau theo lệnh của tôi, ngay tức khắc."

Tiếng còi xe tải kêu vang từ xa.

Milo lặp lại khẩu lệnh to hơn.

"Không có gì."

"Chỉnh lại phục trang đi anh bạn. Dù thế nào thì anh cũng phải ra khỏi đây mà."

Im lặng.

"Anh có cần kêu vòi rồng không?"

Tiếng xe từ mấy dặm xa vọng đến.

Anh yêu cầu ba xe tuần tra chi viện và một người thợ sửa khóa. Năm nhân viên cảnh sát đến cùng với sự giám sát của ông Trung sĩ thụ lý vụ án và ông ta nói "Anh không thấy chúng tôi có thể làm gì sao?"

Người thợ sửa khóa mười phút sau mới đến, liếc nhìn cánh cổng cách đó mười thước Anh.

"Hắn ta có vũ khí không?"

"Không biết."

"Các anh muốn tôi làm gì? Có điện đấy, dù thế nào đi nữa, tôi không thể làm được gì đâu."

"Không có cách nào khác sao?"

"Phải dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật thôi."

"Gee cảm ơn nhé"

"Không có gì. Tôi có thể đi chưa?"

Năm phút im lặng trôi qua. Milo chợt gọi to "Này anh bạn, đứng dậy trèo qua đi."

 

Không trả lời.

"Anh bạn, dù thế nào anh cũng bị bắt thôi."

Vị Trung sĩ lên tiếng "Có lẽ anh ta bị điếc. Ở trung


tâm năm ngoái có một gã bị điếc, đã bị bắn chết, lớn chuyện đây."

Milo tiếp tục độc thoại, đổi giọng mềm dẻo sang
đe dọa.

Khi anh bảo "Được rồi, đem hơi ga lại đây", một giọng nói vang lên từ sau cánh cổng. "Tôi ra đây."

Gã đàn ông bước ra giữa vòng vây. Ánh trăng chiếu nửa mặt anh ta.

Ốm, hốc hác, da đen, đầu tóc rối bù, râu ria um tùm, áo quần xộc xệch.

"Để tay lên đầu."

Cánh tay gầy trơ xương giơ lên nhanh chóng.

"Quay lại, tiến về phía tôi, xoay người như thế anh sẽ chạm phải cánh cổng đấy."

Người đàn ông lên tiếng "Tôi biết rõ nó nguy hiểm
cỡ nào."

Milo đấm hai tay lên cổng mắc lưới.

"Tôi biết ông muốn tôi ra khỏi đây, ngài cảnh sát ạ. Tôi trèo vào tất nhiên phải biết trèo ra."

Milo quay sang vị Trung sĩ "Hẳn là có cần điều khiển bằng tay ở đằng kia, gần chiếc mô tô. Ai có thể chui lọt không?"

Vị Trung sĩ kêu lên "Có ai muốn làm Tarzan không?"

 

Một nữ cảnh sát thấp người, dáng rắn chắc lên tiếng "Để tôi, tôi từng là vận động viên môn thể dục dụng cụ."

"Đi nào, cảnh sát Kylie."

Sau vài lần khởi động không mấy suôn sẻ, Kylie đã bám vào được mắc lưới.

Lát sau, cô leo cao lên và trèo qua hàng rào. "Nó đây rồi, ngay trên cái hộp."

Milo gọi người đàn ông "Nghe rõ đây. Cánh cổng sắp sửa mở ra, đi theo nó, đừng hốt hoảng."

"Tôi chưa bao giờ biết sợ," người đàn ông nói.

"Không dễ gì lung lay."

"Thế đấy!"

Ra khỏi cổng và bị còng tay, người đàn ông nhìn chăm chăm vào khoảng không.

Milo cởi bộ đồng phục vướng víu, cố giữ vẻ điềm tĩnh.

"Cuối cùng tôi cũng gặp được anh, Bradley."

 Bradley Maisonette gục đầu xuống đất.

"Gặp lại bạn cũ mà, cuộc hội ngộ bất ngờ thú vị đấy chứ?"

"Anh biết tôi sao?" Maisonette hỏi. "Tôi không biết anh nhưng đã tìm kiếm anh từ lâu rồi."

Sự kính cẩn ấy làm Maisonette giật mình. Anh ta mỉm cười. "Không phải ông đã tìm tôi lâu rồi sao?"

"Chúc mừng nhé. Chúng ta vào đề thôi."

"Sao lại làm thế?" Maisonette hỏi. "Ý tôi là tìm tôi ấy. Nó giống như là một nghiệp vụ của các ông hả? Tôi đang sống yên ổn, an lành trên đường số 4."

 

"Thành phố Tent chứ?"

Maisonette để lộ ra hàm răng hư gần hết. "Chúng tôi gọi nơi đó là "ngoại ô vỉa hè". Tôi ra vào đó thường lắm. Tất cả những gì các ông phải làm là điều tra và hỏi. Bản tin ngắn đầy rác, thứ vớ vẩn sẽ bán rất chạy đấy."

Anh ta nói nhẹ nhàng và rõ ràng. Quần áo anh ta tả tơi nhưng nghe giọng qua điện thoại cứ ngỡ anh ta là người có văn hóa, lịch sự.

Milo nói "Người giám sát của anh có biết anh đến đó không?"

Bradlley Maisonette cười ồ lên. "Những kẻ đó hả? Tôi chẳng bao giờ nói chuyện với bọn nó."

Chúng tôi dẫn Maisonette về đồn Hollywood.

Anh ta hỏi "Tôi phạm tội gì vậy?"

Milo đáp "Không khách sáo đâu, tôi hoàn toàn có thể quy anh tội xâm nhập trái phép, có ý định ăn cắp, chống người thi hành công vụ. Cho tôi thêm một ít thời gian nữa, tôi sẽ thêm vài tội nữa nhé!"

"Chuyện nhỏ, tôi biết cách đối phó mà!"

"Không cần thiết, nếu anh khai báo thành thật."

"Đơn giản thế à?"

"Sao lại không?"

"Chưa từng nghe chuyện như vậy."

Maisonette sống trong căn phòng mà theo diễn tả của Tasha là có hoa và dầu thơm. Vậy mà người anh ta bốc lên mùi chua, hôi thối vì mấy ngày không tắm gội, tràn ngập cả chiếc Seville.

 

Anh ta ngửi thấy, cau mặt như thể lần đầu ngửi mùi thơm chính mình.

Milo đưa cho anh ta chút thức uống.

Maisonette bảo "Tôi muốn dùng bít tết, thịt Phi lê, ở trong vừa tái, ở ngoài chín giòn, có cả hành chấy khô. Salad Caesar khai vị, thêm nước sốt. Rượu vang đỏ. Tôi thích loại của California hơn của Pháp - loại Pinot - Noir."

"Tỉnh lại đi Bradley, tôi chỉ có thể cho anh trứng cá hồi muối thôi."

"Tôi ghét món đó lắm. Dở tệ."

"Vậy không dùng gì hết sao?"

Maisonette cười trừ.

"Tại sao anh muốn đột nhập vào nhà của Wilson Good?"

"Không ai khi không lại xông vào nơi đó."

Dưới ánh đèn trắng, da anh ta trông vàng vọt, nhăn nhúm, lỗ chỗ vết nắng ăn. Mắt đỏ ngầu cụp xuống. Ba mươi mốt tuổi nhưng trông anh ta già cỡ tuổi cha của Milo. Hình xăm thô thiển trên cánh tay anh ta không sao che được mạch máu nổi gân xanh và những vết thẹo trên đó.

Milo hỏi "Anh đang làm gì ở đó?"

"Tìm gặp Will."

"Tại sao?"

"Anh ta gọi tôi."

"Khi nào?"

"Tuần rồi."

 

"Anh có số điện thoại à?"

"Biết chính xác nữa là đằng khác." Maisonette đáp. "Anh ta có cô bạn gái ở đường số 4 và cô ấy gọi tôi đến, nói là Will và tôi có việc cần phải nói chuyện với nhau."

"Về cái gì?"

"Cô ta không nói."

"Anh đi đến đó mà không biết đến làm gì ư?"

"Một tuần sau."

Milo nói, "Cô ta không phải giải thích rõ ràng. Anh biết rõ chuyện gì mà."

Ánh mắt Maisonette cho thấy hắn biết thế nào cũng bị phản đối.

Anh ta hỏi "Cái quái quỷ gì thế này?". Lắc đầu chầm chậm vẻ mệt mỏi.

"Mục đích chính là gì vậy?" Milo hỏi.

"Twan", Maisonette đáp. "Giữa tôi và Will chẳng có việc gì khác."

"Good muốn nói về Antoine Beverly."

"Ngược lại. Cô bạn gái nói Will muốn bàn bạc chứ không phải nói chuyện. Khi tôi đến, anh ta sẽ giải thích
rõ ràng."

"Cô gái đó là ai?"

"Cô gái người da trắng, mặt nhiều tàn nhang, cô ta bảo cứ gọi cô là Andy."

Tôi chen vào "Đó là vợ anh ta."

 

Maisonette lầm bầm "Anh tin những gì người ta
nói sao?"

"Tại sao cô ta lại nói dối việc đó?" Milo hỏi.

"Will đã cặp bồ với cô ta mười năm rồi. Cô ta là huấn luyện viên trong nhà dòng, phải giữ thể diện cho cô, nên anh ta nói với cha xứ là anh ta đã kết hôn. Kỳ thực họ chưa từng đăng ký giấy hôn thú."

"Mười năm rồi à?"

"Will là một số những hạng người đó, luôn giữ lời hứa," Maisonette nói.

"Hai người có thường xuyên liên lạc với nhau không?" Milo hỏi.

"Không thường lắm, thỉnh thoảng thôi."

"Lần gần đây nhất là khi nào?"

"Chờ chút đã. Tôi chẳng nhớ ngày tháng."

"Mấy năm hay mấy tháng?"

"Có lẽ một năm," Maisonette đáp. "Chủ yếu là tôi cần vay tiền để nuôi sống mình."

"Anh ta giúp chứ?"

"Chắc chắn rồi."

"Bạn tốt nhỉ?"

"Chúng ta quay về thực tế nào." Milo nói.

"Andrea, cô vợ giả mạo, gặp và nói với anh rằng Will sẽ trả tiền để anh giữ kín chuyện của Twan à."

"Tôi thực sự không muốn", Maisonette kêu lên. "Tôi đã gọi điện cho anh ta nhưng không ai bắt máy. May cho tôi."

 

"Tại sao đột nhiên Will lại lo là anh sẽ nói ra
chuyện đó?"

Maisonette mỉm cười. "Tại sao lại hỏi những câu mà anh thừa biết câu trả lời?"

"Tôi cần lời khai của anh."

"Bởi vì mọi thứ bị đảo lộn cả lên,"

"Vụ án Antoine được lật lại?" Lắc đầu.

"Sau khi Andrea ghé nhà, anh thấy sợ hơn?"

Maisonette liếc nhìn xem tôi là ai.

Milo nói "Bradley, tôi không ngốc như vẻ bề ngoài đâu, tôi đã đến đường số 4 nhiều lần rồi. Mấy thứ vớ vẩn đó cho thấy anh đang ở trên mây."

Lời nói dối êm dịu, không chút sơ hở.

Maisonette nhún vai dửng dưng. "Tôi lòng vòng một chút. Các anh chưa làm việc nghiêm túc cho lắm."

"À," Milo lên tiếng, "Ít ra anh cũng có mặt ở đây và chúng ta đang tiến triển tốt. Như vậy vụ Antoine làm Will lo lắng thì sao?"

Maisonette gãi gãi hình xăm cây gậy có móc mà các vị linh mục thường cầm trên phần cánh tay nham nhở. "Các anh sẽ không buộc tội tôi chứ, đúng không? Một khi các ông bắt được Will, anh ta sẽ khai cụ thể là tôi được mời tới thăm bất cứ lúc nào, vì vậy tôi không xâm nhập bất hợp pháp và chắc chắn không phải bị giam ở nhà tù 459 rồi."

Milo cười ồ lên: "Anh leo hàng rào nhà anh ta đấy."

"Bấm chuông lần đầu, tôi nghĩ anh ta có nhà."

 

"Không ai trả lời mà lại nghĩ anh ta có nhà nghĩa là sao?"

"Will thích thế mà."

"Thích gì?"

"Mệt mỏi, đi ngủ vài ngày, không muốn nói chuyện và gặp bất cứ ai. Mấy năm gần đây, anh ta uống thuốc nên khỏe lên nhiều. Cũng như trong công việc, anh ta không muốn gặp rắc rối. Nhưng trước kia - khi chúng tôi học cùng trường đại học, anh ta thường cúp học và mượn vở tôi."

"Các anh học cùng đại học sao?"

"Trường Cal State Long Beach," Maisonette đáp. "Năm ấy, tôi học kỹ sư cơ điện. Will làm việc như một chuyên gia về Mickey Mouse. "P.E" Anh ta vừa nói vừa bẻ bàn tay.

Tôi nói, "Will có tiền sử bị khủng hoảng trong một thời gian dài."

"Chuyện lâu lắm rồi."

"Nó bắt đầu trước cái chết của Antoine hay sau đó?"

Maisonette ngước mắt lên trần nhà.

Milo gặng hỏi "Câu hỏi khó trả lời lắm à, Bradley?"

Maisonette xoay người trên cái ghế. "Tôi muốn ăn ngay bây giờ. Một Coca thêm đường, không ăn kiêng."

"Anh trả lời câu hỏi này trước đã."

Maisonette chà chà hai bàn tay vào nhau, bất ngờ nắm tóc, kéo mạnh để lộ ra cặp lông mày rậm.

Tôi gằn giọng "Trước hay sau?"

 

"Sau."

"Antoine cứ ám ảnh tâm trí Will, làm đảo lộn cuộc sống anh ta."

"Anh nói cứ như bác sĩ khoa tâm thần ấy."

"Thỉnh thoảng là thế. Vụ Antoine tác động anh như thế nào?"

 "Tôi à? Tôi thì bình thường thôi."

"Will thì không."

Maisonette tự ôm lấy mình "Ở đây lạnh nhỉ? Làm ơn hạ nhiệt độ điều hòa xuống được không?"

Milo hỏi "Cái gì ám ảnh Will? Anh ta đã làm gì Twan? Cả hai anh cùng làm với nhau đúng không?"

Maisonette quay đầu chầm chậm. Giàn giụa nước mắt. "Ông nghĩ thế sao?"

"Anh Maisonette, tôi thụ lý vụ án giết người 16 năm trước và hai người được xem là bạn của nạn nhân đã lẩn trốn."

"Không phải là "được xem". Sự thật chúng tôi là bạn thân của nhau, rất thân. Tôi không làm gì Antoine cả, Will cũng vậy."

"Chẳng lẽ Antoine tự động bốc hơi à?"

"Chúng tôi không làm gì hết. Tôi và Will đều
không làm..."

"Vậy ai đã làm?"

Maisonette lại vuốt tóc, gàu rơi vãi trên mặt bàn.

Milo đập tay vào mặt bàn thật mạnh đủ lớn nghe tiếng kim loại kêu. "Đủ rồi. Chuyện gì đã xảy ra với Antoine?"

 

Anh thật sự rất tức giận. Maisonette né đòn, liếc nhìn Milo, dửng dưng, "Không có gì."

Milo đứng bật dậy. Tựa vào bàn, dồn cả sức nặng lên nó. "Mười sáu năm rồi, Bradley. Cha mẹ của Antoine sống trong nỗi đau khổ vì chưa biết tại sao con họ lại chết. Anh và bạn của anh có mặt tại tang lễ giả vờ như đau khổ tột cùng. Mười sáu năm tràn ngập đau khổ."

Thân người gầy guộc của Maisonette bắt đầu run run.

"Khai mau."

Maisonette gục đầu xuống bàn "Will chết tiệt."

"Will đã làm..."

"Hắn hứa với tôi..."

"Hứa gì?"

Im lặng. "Không phải vì chúng tôi làm mà vì cái gì đó đã làm thế cho anh ta."

Tim đập thình thịch.

"Và cho tôi."

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83660


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận