Người đàn ông đó tên là Howard Ingles Zint.
Aka Floyd Cooper Zindt. Aka Zane Lee Cooper. Aka Howard Cooper Sayder.
Mười sáu năm trước, ông ta là nhân viên kinh doanh làm việc ở công ty "Hành động vì tuổi trẻ" ở West Coast. Công ty này không còn tồn tại hơn một thập kỉ rồi, hóa ra là công ty lừa đảo, thu tiền đặt mua tạp chí mà hiếm khi nào giao.
Zint đến Los Angeles vào tháng năm, sau khi làm một cú lừa ở Tucson, ông ta bắt đầu tuyển dụng sinh viên ở các trường địa phương, chú trọng vào thành phần dân tộc thiểu số, với khẩu hiệu về nạn phân biệt chủng tộc: da màu đồng nghĩa với nghèo khổ, nghèo khổ là một động lực lớn. Khi Antoine, Will và Bradley gặp Zint, ông ta mới chỉ ba lăm tuổi, nói năng từ tốn, tự giới thiệu mình là cựu học sinh của trường, có thể kinh doanh bất cứ thứ gì.
Hiện giờ ông ta đang ngồi trong nhà tù Supermax, Florence, bang Colorado.
Bức hình hiện giờ là ông lão gầy còm, râu trắng như quỷ, đôi mắt đờ đẫn, suốt ngày trong tù làm cho ông ta trở thành như thế. Đặc biệt, bản án một trăm năm tù chung thân cho tội bắt cóc, đánh đập, quấy rối và cắt cơ quan sinh dục nam vẫn còn tận chín mươi hai năm nữa.
Mười sáu năm trước, Zint vẫn chưa đến mức bạo lực, hài lòng với việc quyến rũ những con mồi của mình bằng tiền, lời hứa cung cấp những bộ trò chơi điện tử, giày chạy bộ, quần áo thể thao hợp thời trang. Đối với các anh chàng lớn hơn, ông ta dụ dỗ họ bằng các cô gái đẹp.
Mọi chuyện bắt đầu ở Los Angeles. Zint đón ba chàng trai da đen ở góc phố, lên lịch trình cho họ, tụ tập họ sau khi xong ca. Ông ta cho họ tiền, mặc dù điều này trái với lệ thường.
Khi đã tin tưởng nhau hơn, ông ta thường cho họ về sớm, thỉnh thoảng ở đâu đó có rượu bia, cần sa cuốn điếu thơm lừng, thuốc lắc, Zint cam đoan với họ là họ sẽ được ăn chơi thoải mái.
Rất nhiều tiền được chi xài. Khi đó Zint ở trong phòng, chỉnh nhạc ngắm nghía mấy gã con trai lên cơn.
"Như thế có nghĩa là gì?" Bradley Maisonette hỏi. "Thậm chí cho tới bây giờ tôi cũng không chắc chắn điều đó có thật sự xảy ra không. Vâng, mặc dù tôi biết sự thật vẫn là sự thật. Có lẽ trong tâm trí tôi không bao giờ nghĩ sẽ có kết cục như thế, tôi không biết, tôi thật sự không biết."
Tôi nói "Nhưng Will nói với anh khi nào..."
"Sau khi anh ta nhảy xuống cầu tàu Long Beach tự tử là lúc anh ta giải bày với tôi. Học kỳ hai ở trường. Tôi giữ anh ta lại, vật lộn với anh ta, anh ta luôn luôn thắng. Tôi nói "Mẹ kiếp, cậu muốn đi và làm điều đó sao?" Đó là khi anh ta nói tôi nghe."
Maisonette hít một hơi thật sâu.
"Tôi cứu mạng anh ta." "Anh ta làm gì sau khi thôi kể lể à? Đứng lại, đấu tay đôi với tôi." Maisonette nghiến hàm răng ken két.
"Tôi hỏi "Này, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" Anh ta đáp "Để tôi chết đi, mạng tôi không đáng để anh cứu đâu.""
Bradley Maisonette nhìn thẳng vào mắt anh ta "to đầu mà khóc như con nít vậy."
Tôi hỏi "Anh ta nói với anh những gì Zint đã làm với anh ta và anh nhớ cả chứ?"
"Tôi nhớ chứ. Tôi chôn nó tận sâu trong đáy lòng. Lắng nghe Will tâm sự đã đánh động điều gì đó trong lòng tôi, tôi không kìm chế được nữa. Như thế thật đáng chết."
Tôi hỏi "Anh có nói cho Will biết không?"
"Không. Không đời nào. Việc đó quá sức tưởng tượng. Đó là những tuần cuối của học kỳ. Will bị suy sụp tinh thần phải mượn bài vở của tôi, chép cả bài kiểm tra Anh văn. Trông anh ta rất thảm hại. À, còn nữa, anh ta suy sụp ngay sau cái chết của Twan, ngay sau vụ đó, tôi chắc chắn là thế, nhưng..."
"Cuối cùng anh cũng nói với Will những gì xảy ra với anh luôn à?"
"Vâng." Anh ta lắc đầu. "Chúng tôi bị ép vào đường cùng. Will không mấy hứng thú với vụ đó. Tôi cũng vậy. Cậu ta chép bài kiểm tra của tôi và kết quả là nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người." Maisonette buông thõng hai tay. "Tôi là thế đấy."
Milo nói "Anh sẽ khai ngay bây giờ chứ, Bradley. Anh là một người tốt."
"À, tôi là một vị thánh đấy."
"Chuyện gì đã xảy ra với Twan?"
"Chuyện gì hả? Cậu ấy đi với Zint và không bao giờ quay về nữa. Cậu ấy lên xe tải của Zint, và chiếc xe lăn bánh. Có một điều bất thường là mọi khi xe đậu ở những nơi vắng vẻ, lần này lại đậu tại chỗ mở tiệc. Cũng giống như ở nhà, ông ta luôn thuê một người quản gia. Trong xe đầy đủ đồ ăn, thức uống, sách, trò chơi và vô số thứ linh tinh khác. Ngày hôm đó, ông ta đột nhiên thay đổi thói quen thường ngày và lái chiếc xe tải đi mất. Đừng hỏi tôi rằng chiếc xe chạy đi đâu, tôi đã tự hỏi mình 16 năm rồi."
Maisonette đứng lên, đi vòng quanh căn phòng, đứng yên hồi lâu. Khi anh ta quay trở lại bàn, anh ta cúi đầu xuống, mắt nhắm nghiền lại.
Môi mấp máy, mãi một lúc sau mới nghe tiếng nói. "Lần đầu tiên."
"Đó là lần đầu tiên Twan lên xe tải của Zint à?"
"Không". Anh ta lắc đầu, mái tóc quét lên mặt bàn. "Twan không mấy tin tưởng Zint. Twan thông minh hơn chúng tôi. Nhưng ngày hôm đó" Mắt anh ta nhắm nghiền lại. "Ôi Chúa ơi, điều này thật là..."
Anh ta lấy tay tát vào má mình.
Milo đặt tay lên vai anh ta "Anh làm thế là đúng."
Maisonette ngồi thẳng lưng lên, ánh nhìn xa xăm. Đôi gò má chảy xệ đang run lên. Đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm. "Twan lên xe bởi vì chúng tôi bảo trong đó rất mát mẻ." Will không muốn chấp nhận việc xảy đến với cậu ta và tôi cũng vậy. Chúng tôi bảo với Twan rằng trong xe mát lắm, cậu ta leo lên và chúng tôi không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa, không ai có thể tha thứ cho chúng tôi."
Howard Zint mắc bệnh tiểu đường, HIV- dương tính, bệnh lao, và hiện giờ phải chống chọi với bệnh tật trên giường bệnh nhà tù.
Hai thanh kẹo mỗi tháng và không thêm gì nữa.
Hắn ta thuật lại câu chuyện chính xác không một chút cảm xúc.
Antoine Beverly không muốn bắt chuyện với Zint, cố gắng thoát ra khỏi xe tải. Zint đã đánh vào mặt anh ta, đập đầu Antoine ra sau vào cạnh khe máy cỡ nhỏ mà Zint vừa mới mua. Zint lái xe đến khu đất hoang sơ ở phía Bắc mỏ dầu La Cienega và chôn cái xác trên cồn cát ở đâu đó phía đông khu vực mà ngày nay đã trở thành khu giải trí phức hợp Kenneth Hahn. Mười sáu năm sau ông ta mới vẽ lại
sơ đồ.
Sự phát triển đã phân chia khu đất ra làm nhiều phần, cộng thêm những khu khác. Phải mất một lúc lâu mới tìm được vị trí đó.
Chỉ còn xương.
Giải phẫu tử thi không cho thấy vết thương nghiêm trọng nào ở đầu nhưng đáng lưu ý là có nhiều vết cắt bên bẹ sườn.
Hết lần này tới lần khác, Zint lại nói dối để mong được nhẹ tội.
Một cuộc họp bàn bạc phủ nhận lời khai của ông ta và bắt ông ta hầu tòa vì tội giết người.
Sharna và Gordon Beverly nói "Giao Antoine cho chúng tôi."
Tang lễ được tổ chức vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời. Hơn 200 quan khách, bạn bè, người thân, một vài vị chính khách, nhà báo và những nhà hoạt động xã hội đang tìm kiếm những bức hình giải phẫu tử thi.
Không tìm được Bradley Maisonettte. Wilson Good và Andrea đã đến khách sạn ở Tarzana đón chú chó về một ngày trước khi chúng tôi tìm thấy Maisonette, trong vùng này vẫn còn nhiều nơi chưa được khám phá.
Milo bảo "Hy vọng là một nơi không có cầu tàu."
Sau tang lễ chúng tôi xếp hàng viếng mộ để thể hiện sự tôn kính với người đã khuất.
Gordon Beverly siết chặt tay tôi gần như ôm chầm
lấy tôi.
Sharna Beverly cởi bỏ mạng che mặt. Mặt bà ta đỏ lên, mắt trong veo, ráo hoảnh.
"Anh đã làm được, Trung úy."
Ôm lấy Milo, bà hôn vào hai má anh. Kéo mạng che mặt lên, bà quay đi và chờ đợi người kế tiếp lên viếng.