Robin lên dây đàn và lau chùi, đánh bóng nó sáu tiếng đồng hồ trước khi người khách quen của cô đến.
Cô cuốn nó trong một tấm vải nhung màu xanh lá, mang nó để trên bàn trong phòng ăn.
"Thật tuyệt làm sao!" Tôi kêu lên.
"Anh ấy vừa mới gọi, chẳng nói gì cả."
Cô vừa tắm xong, lau khô mái tóc uốn lọn, không trang điểm, mặc một chiếc váy dài chấm gót màu nâu mà tôi chưa từng thấy trong mấy năm qua.
"Em biết rồi." Cô lên tiếng.
"Biết gì thế?"
"Không chính xác lắm là Audrey sẽ mặc gì."
Cô vuốt mái tóc.
Tôi đi pha cà phê.
Cô bảo "Decaf nhé anh?"
Tôi cố gắng làm khó cô bằng trò chơi đánh đố.
"Anh ấy sẽ lái xe gì nhỉ?"
"Anh đã tìm cái công ty Dot-com trên mạng Internet mà anh ấy giúp anh nâng cấp. Anh ta ba mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học Standford với tài sản trị giá 475 triệu đô la."
Robin bảo "Em biết chiếc xe đậu trong công viên hình bán cầu đó."
"Thế, nó là loại xe gì?"
"Có trời mới biết."
"Còn mày thì sao, Blondie?"
Blanche ngước lên nhìn và mỉm cười.
Robin nói "Có thể không phải người này thì là
"Nghĩa là sao?"
"Hoặc là thuần chủng hoặc là con lai."
"Anh nghĩ hoặc là chiếc Bentley hoặc VW bus."
Máy pha cà phê kêu "Bíp, Bíp". Tôi pha hai cốc. Cô hớp một ngụm, lẩm bẩm,
"Em thật là nhút nhát," đứng bật dậy, mở màn cửa phòng khách.
"Một ngày đẹp trời", cô kêu lên "đang chào đón đấy!"
"Dùng thêm cà phê chứ?"
"Sao ạ - ồ, vâng, cảm ơn."
Và đáp án là chiếc xe tải Ford Econoline màu xanh lơ.
Một người đàn ông to lớn, mặc quần jean đen và áo thun đi ra. Trên áo anh ta có in logo công ty Dot-com.
Anh ta thấy chúng tôi ngồi trên khu đất cao, quan sát ngôi nhà. Anh ta đi ra phía sau xe tải.
"Lực lưỡng thế," tôi nói, "phòng khi anh không muốn bỏ hết số hàng đó."
"Không vui chút nào" Robin nói. Nhưng lát sau, cô lại cười.
Gã to con mở cửa sau xe tải, một cái dốc tự động hạ xuống. Anh ta leo vào và mang xuống một chiếc xe đẩy.
Người ngồi trên xe có khuôn mặt trẻ con, tóc cắt ngắn, da xanh tái nhợt. Anh ta mặc áo len đen cũng có in logo công ty và quần jean xanh, họa tiết đơn giản.
Khi chiếc xe đẩy lăn xuống bậc thềm, cả người anh ta lắc lư. Anh ta được giữ chặt bởi dây an toàn ngang người.
Anh ta lấy tay ấn vào cái nút. Chiếc xe lăn về phía trước.
Xe dừng.
Anh ta nhìn ngắm ngôi nhà, vừa lúc đó tài xế chạy tới.
Bước lên những bậc thang bằng đá dốc đứng dẫn lên ngọn đồi. Bên kia đường là một lối mòn đầy cỏ trơn và đá.
Cả tôi và Robin đều bị thu hút bởi con đường dốc. Tôi trêu phải chi có thang máy để đi lên khi chúng ta về già.
Người đàn ông ngồi trên xe mỉm cười.
Robin bước xuống.
Cô giới thiệu tôi.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế đáp "Rất hân hạnh gặp anh, Alex. Tôi là Dave Simmons"
Lúng túng với bàn tay của mình tôi chỉ chìa ra nửa vời.
Dave Simmons nháy mắt.
Robin nói "Dave, em rất tiếc, em không lên được."
"Tom có thể khiêng anh lên mà."
Tom kêu lên "Anh cá với tôi không nào?"
"Giỡn chút mà Tom. Tất cả những gì anh muốn là chiêm ngưỡng tuyệt tác này."
"Em sẽ mang nó xuống đây." Robin chạy lên lầu.
Dave Simmons nói với theo "Cẩn thận, khéo trượt đấy!" Anh ta quay sang tôi: "Tôi không muốn làm cô ấy ngạc nhiên nhưng tôi không thường nói về nó lắm. Lần vừa rồi, cô ấy gặp tôi, tôi đang ốm nhưng vẫn tỏ ra khỏe mạnh, cô ấy có lẽ không nhận thấy. Đến rồi lại đi. Hiện giờ, nó đang đến."
"M.S?"
"Một cái gì đó cùng với những dòng chữ này, nhưng không chính xác lắm." Simmons mỉm cười. Gương mặt không vết nhăn, mắt xanh lơ mở to, ánh lên niềm vui. "Tôi luôn suy nghĩ mọi vấn đề khác đi một chút, vì thế, ngay bây giờ,..., Ồ, wow, tuyệt quá!"
Robin đưa nhạc cụ cho Simmons.
"Không được", anh ta nói "tay anh yếu quá."
Cô mang nó lại gần hơn.
Anh ta dường như nín thở "Không thể tin được. Em đúng là thiên tài - hay là bất cứ người phụ nữ nào cũng thế. Làm ơn xoay ngược nó lại. Hãy nhìn cây thích đó kìa. Một khúc liền hay nối lại?"
"Một khúc." Robin đáp.
Hẳn tấm ván đó phải to lắm... các đường vân của thớ gỗ tạo thành những gợn sóng dọc trên bề mặt của nó - giống màu nâu nhạt.
Simmons nhắm mắt trong giây lát. Khi mở mắt, anh ta vươn người, soi mình trong gương. "Giống như dòng sông nóng chảy lững lờ trôi... Em tìm đâu ra loại gỗ tốt như
thế này?"
"Một người làm đàn vĩ cầm lâu năm. Em có nó lâu rồi," Robin đáp. "Càng lâu năm nó càng bóng đẹp."
"Chắc chắn rồi, khô tự nhiên mà.", Simmons nói. "Không có lò nào làm ra được một bản sao như thế - Anh đang nghiên cứu. Thật đáng ngạc nhiên, Robin à. Cảm ơn em đã làm ra nó và nhất là phải cảm ơn em đã sớm hoàn thành nó. Anh dự định trao nó lại cho một nhạc công xứng đáng. Anh muốn tổ chức buổi biểu diễn từ thiện, có xổ số. Vé miễn phí, như vậy em sẽ phải chơi một bản bluegrass cổ điển ở một cấp độ nghe được. Bọn anh sẽ mời các nghệ sĩ bậc thầy đánh giá. Có lẽ, Grisman hay Statman, hay một người nào đó có năng lực là được. Em nghĩ sao?"
"Ý kiến hay đấy, Dave à."
"Anh nghĩ sẽ rất tuyệt, Robin ạ. Anh thật sự muốn học cách chơi đàn, có lẽ phải nhờ thầy dạy kèm rồi." Nhún vai, cánh tay đung đưa nhè nhẹ. "Kế hoạch chu đáo thật."
"Em rất tiếc, Dave à."
"Có chuyện gì đã xảy ra. Và giờ nó lại không xảy ra. Anh luôn luôn lạc quan."
Anh ta nhìn cây đàn mandolin đầy khao khát. "Quyết định rõ ràng rồi, anh không thể nói gì hơn. Được rồi, Tom, chúng ta về thôi. Rất vui được gặp lại em, Robin. Hãy giữ nó lại cho đến khi anh có lịch tập luyện chi tiết. Nếu em có ý kiến gì khác, báo anh biết nhé. Rất vui khi gặp anh, Alex."
Tom nắm lấy chiếc xe lăn, đẩy nó tiến đến cái dốc.
Robin chạy đuổi theo, đặt bàn tay cô lên cánh tay Simmons.
Anh ta bảo "À, còn một việc nữa. Anh có thể biết khi nào em hoàn thành phần còn lại của bản tứ tấu không?"
"Em sẽ bắt đầu ngay hôm nay với cây mandolin."
"Chín tháng, có thể không?"
"Sớm hơn thế, Dave ạ."
Simmons lẩm bẩm "Càng sớm càng tốt."