Tình Yêu Đau Dạ Dày Chương 22

Chương 22
Rượu vào lời ra

Ăn xong bát mì gạo, Vệ Đằng lao ngay về ký túc, cởi đôi xăng đan ra,đi đôi giày thể thao trắng tinh, soi gương sửa tóc rồi mới luống ca luống cuống chui ra khỏi cửa, không thèm để ý đến nụ cười nham nhở của Châu Ngư phía sau.

Tại sân bóng, quả nhiên Tiêu Phàm đang đứng chờ.

Dáng người cao lớn, nụ cười bình thản tay không ngừng đập bóng, sau lưng anh là ráng chiều đỏ ửng.

Có những khung cảnh, chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng lại khiến người ta khó lòng quên nổi.

Vệ Đằng đờ đẫn nhìn Tiêu Phàm, một Tiêu Phàm cô độc, cao ngạo, lịch lãm, phóng khoáng, một Tiêu Phàm độc nhất vô nhị trên đời.

Có lẽ anh ấy đã từng ngông cuồng, đã từng kiêu ngạo, coi trời bằng vung, coi mình là nhất, nhưng bây giờ còn lại chỉ là nỗi cô đơn ngập tràn.

Người như anh ấy, bên cạnh phải có người bạn thân tình mới đúng.

Vệ Đằng tự cho mình là người nên ở bên anh ta, tiến lại gần, cười nói: “Anh biết chơi bóng không?”

“Biết.”

“Hì hì, thế thì anh tấn công, tôi phòng thủ nhé? Hay là tôi tấn công…” nói nửa chừng đột nhiên cảm thấy không được hay cho lắm liền sửa: “Tập ném bóng vào rổ vậy”.

Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, đưa bóng cho Tiêu Phàm.

Vệ Đằng nhận bóng xoay người làm động tác ném rổ rất chuyên nghiệp, cánh tay đưa lên thanh thoát, ngực vươn thẳng, khuôn mặt đầy tự tin.

Nguồn: truyen8.mobi/t13839-tinh-yeu-dau-da-day-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận