Tình Yêu Điên Cuồng Chương 10

Chương 10
“Em uống nhầm thuốc rồi?”

Thạch Lỗi cũng tức giận nói: “Dì cầm tập tài liệu đến, những việc đó em quả thật đều làm rồi, anh còn mặt dày giải thích cho em? Anh cũng không để ý rồi, emphỉ báng là làm sao?”

“Phải đó, anh độ lượng, thích loại phụ nữ như tôi thì tôi nên cảm kích nước mắt đầm đìa quỳ dưới liếm chân anh, lại còn dám nổi cáu, thật là không biết trời đất lễ nghĩa. Tôi chính là đứa trẻ vất đi, sống dưới sự nuôi dưỡng của mẹ, không xứng với phẩm đức cao quý của anh, tạm biệt!” Tiểu Kỳ không ngờ Thạch Lỗi nhìn thấy những tài liệu đó, càng không ngờ trong lời nói của anh lại mang ngữ điệu ngạo nghễ đó, giống như thích cô là một việc khiến anh ta phải khó xử lắm. Đáng hận, lẽ nào anh ta không hiểu mình làm nhiều việc hoang đường như vậy là vì ông Phương sao? Lẽ nào anh ta không biết mình đang hối hận thế nào vì những hồ đồ đã qua sao? Anh ta nên hiểu từ lần gặp mặt đầu tiên anh ta đã nhìn thấu tất cả giả mạo của mình mà, lẽ nào không phải sao?

Thạch Lỗi giận đùng đùng: “Em thật quá đáng, không biết anh vì em chịu bao nhiêu áp lực mà còn nói những lời này trong điện thoại, anh là loại người đó sao?”

Tiểu Kỳ không muốn nói gì nữa, cúp ngay điện thoại, nhảy lên chiếc xe buýt vừa đến bến. Nói cái gì mà “anh đều không để ý, em còn…” Đại công tử Thạch với bộ dạng của chúa cứu thế, đúng rồi, anh ta cứu Tiểu Kỳ người con gái trong thời gian dài vạ vật ở trung tâm mai mối. Đáng cười, tình yêu chỉ giây trước thôi còn thề non hẹn bể, giây sau đã đổ vỡ, đổ vỡ đến mức khói lửa nhân gian cũng chẳng còn màu sắc.

Tiểu Kỳ về nhà ăn cơm xong thì im lặng rửa bát. Bà Từ thấy kỳ lạ hỏi: “Tiểu Kỳ sao vậy? Cãi nhau với Thạch Lỗi sao?”

“Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Mẹ nói đúng gia đình như vậy con sao với tới nổi.” Tiểu Kỳ thu dọn phòng bếp, rồi về phòng của mình.

Điện thoại của Thạch Lỗi lại gọi đến, “Anh sai rồi, không nên nói với em như vậy nhưng em cũng không nên việc gì cũng nổi nóng thế! Nói những lời khó nghe đó, sau này đừng như thế được không?”

Tiểu Kỳ thổn thức: “Khi anh mới quen em, em đã nói như vậy. Phong cách của em lẽ nào anh lần đầu tiên biết rõ? Sao nào. Giờ không thích nữa? Giờ vứt bỏ em? Được anh cũng không cần cảm thấy khó xử, mình quên nhau đi, đây chính là kết quả tốt nhất!”

“Được rồi, xin lỗi em cũng không đồng ý, một mực nói những lời khiến người khác buồn như vậy.” Ngữ khí của anh bắt đầu nghiêm khắc, một lát sau nói, “Trước nay anh chưa từng chủ động xin lỗi người khác, em là người đầu tiên! Không ngờ em còn không nể tình, được rồi tùy em chọnhoặc là chấp nhận xin lỗi hoặc là mình tạm thời dừng lại?”

Đối diện với phương thức xử lý công vụ lạnh lùng này của anh để xử lý tình cảm, cô lạnh lùng: “Cảm ơn, cảm ơn vì tôi là người đầu tiên, nô tỳ cảm kích vạn lần thưa công tử! Vậy chúng ta dừng lại được rồi, chúc ngủ ngon, tôi phải ngủ rồi!”

Đúng là đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Tiểu Kỳ xem ra đàn ông là động vật không thể thuyết phục. Mới đầu khi tình yêu đến họ giống như chú chó con thò móng vuốt, lắc lắc đuôi nịnh người phụ nữ, đợi đến lúc hai người mê loạn trong tình yêu thì hai người đã từng sát cánh bên nhau lại biến thành hai đường thẳng song song, không biết đối phương nghĩ gì, tại sao phải nói như vậy, nói như vậy là ý gì. Khi lần đầu gặp gỡ chỉ nhìn nhau, nói với nhau, Thạch Lỗi hiểu nội tâm yếu đuối của Tiểu Kỳ nấp dưới vỏ ngoài nhu nhược, còn hiện tại?

Tiểu Kỳ ngồi trước máy tính nghĩ đến hình ảnh Thạch Lỗi khi ở bên mình, càng buồn hơn, trong lúc vô vị lại vào blog của Tiểu Vũ.

Phương Tiểu Vũ, cô nợ không trả rốt cuộc là ý gì.

Mau trả tiền, nếu không tôi sẽ đến cơ quan cô. Dù sao tôi là người nghèo, chân trần không sợ đeo dép.

Phương Tiểu Vũ, việc cô đồng ý đừng quên đấy!

Vừa vào trang đầu blog của Tiểu Vũ toàn là những bình luận như vậy. Tiểu Kỳ kinh ngạc, chắc chắn là Hoa Tiên Dũng. Mới đầu khi Hoa Tiên Dũng đòi tiền phí tình yêu của Manh Manh, cô đã thấy người này có chút cực đoan, không ngờ anh ta lại giục đòi tiền trên blog của Tiểu Vũ. Đang xem đột nhiên lời nhắn biến mất. Mắt cô mờ đi, refresh lại lần nữa lời nhắn thực sự đã biến mất chứng tỏ Tiểu Vũ đang online, xóa lời nhắn, dường như còn cài đặt không thể bình luận.

Tiểu Kỳ vội hỏi thăm trên QQ: “Chị Tiểu Vũ.”

Avatar của Tiểu Vũ sáng lên rất nhanh: “Tiểu Kỳ!”

Tiểu Kỳ gửi nhanh tin: “Hoa Tiên Dũng sao lại để lại lời nhắn trên blog, còn gửi nhiều như vậy?”

Điện thoại vang lên, là Tiểu Vũ gọi đến.

“Đừng nhắc đến nữa, chị tự làm tự chịu. Mới đầu bị em dồn đến đường cùng, đầu óc mê muội đồng ý đưa cho anh ta 10 vạn để diễn trò giúp Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại chỉ là trò dối trá nên chị hối hận rồi. Nhưng anh ta không bỏ qua, không biết sao lại biết blog của chị, liên tục để lại lời nhắn, c hị sắp phát điên rồi. Hắn ta như một kẻ điên, còn đến chỗ bố mẹ kể tội chị, còn đòi đến trường học làm loạn…” Tiểu Vũ nghẹn lời.

Tiểu Kỳ nhớ đến mình đã đồng ý đi khuyên giải ông Phương giúp Tiểu Vũ nhưng đến hôm nay vẫn chưa thực hiện, có chút ngại. Lúc này chính nghĩa trong cô lại trào dâng, hoàn toàn quên đi tổn thương mà Tiểu Vũ gây ra với mình.

“Chị Tiểu Vũ, chị yên tâm, em sẽ tìm anh ta nói chuyện. Sau đó em sẽ tìm bố để nói rõ việc này. Chúng ta đều từng làm việc hồ đồ, sau này là người một nhà rồi, không cần dày vò lẫn nhau.” Tiểu Kỳ vội vã nói.

Trong điện thoại là tiếng khóc của Tiểu Vũ, tiếng khóc to dần, Tiểu Vũ khóc rất lâu mới ấp úng: “Tiểu Kỳ cảm ơn em, thực sự cảm ơn em. Có em xuất hiện chị yên tâm nhiều rồi.”

Tiểu Kỳ cúp máy, thực ra nội tâm tôi mong đợi. Hy vọng Thạch Lỗi sẽ gửi tin nhắn hoặc gọi điện đến, như vậy nhân lúc đó mình nhận lỗi, hai người sẽ làm hòa với nhau. Cô nhìn đi nhìn lại điện thoại, muốn nghe thấy nhạc báo tin nhắn, càng muốn nghe thấy chuông báo điện thoại đến nhưng cho đến khi cô mơ hồ chìm vào giấc ngủ vẫn chẳng nghe thấy hai tiếng nhạc đó. Ngực cô như bị tắc bởi cảm giác đau đớn và sụp đổ, khó chịu, dày vò chìm vào giấc ngủ.

Lại là một ngày mới, hết đi làm, tan ca, ăn rồi ngủ. Cả buổi sáng lúc cô đi làm luôn trong bộ dạng đầy tâm sự. Con gái có lẽ mãi mãi như vậy, khi tình yêu đến thì cười không lý do, khi tình yêu biến mất thì loạng choạng chao đảo.

Thật không dễ đợi đến giờ nghỉ giữa trưa, cô quyết định gọi cho Hoa Tiên Dũng, nhưng khi tìm được tên này trên điện thoại, cô lại do dự, nghĩ đến người đàn ông nham hiểm vì tiền mà làm như vậy thì hận đến nỗi muốn cho anh ta cái bạt tai. Tiếng khóc của Tiểu Vũ luôn vang lên bên tai cô, rõ đến mức khiến tim cô đau đớn. Cô chần chừ một lát sau đó vẫn gọi cho anh ta.

Hoa Tiên Dũng ngạc nhiên: “Tiểu Kỳ, là em sao? Không ngờ em còn gọi cho anh?”

Tiểu Kỳ cau mày: “Đường Lạc Đại có Trung tâm Thương mại Vương Phủ Tỉnh, gần đó mới mở Pizza Hut, em mời anh ăn cơm, có việc muốn nói với anh.”

“Được, anh nợ em do đó rất vui vẻ đồng ý.” Tiên Dũng cười.

căng thẳng, bắt xe đến Pizza Hut, lên thẳng tầng 2.

Sau 10 phút Hoa Tiên Dũng xuất hiện trước mặt cô, anh ta có vẻ có trạng thái tinh thần rất tốt, ngồi xuống đối diện cô cười: “Tiểu Kỳ, luôn cảm thấy rất có lỗi với em. Anh muốn lấy hết dũng khí tìm em xin lỗi nhưng nghĩ đến tính cách của em chắc chắn sẽ mắng anh như tát nước, do đó chần chừ đến hôm nay.”

Tiểu Kỳ không ngờ anh ta rất thoải mái khơi chủ đề, cô dùng lực cắn mép môi, cười: “Em muốn hại người nhưng không ngờ lại tự chui đầu vào lưới, do đó em cũng không phải rất hận anh, thật đó!”

“Tiểu Kỳ, anh hiểu, mọi người đều coi anh là kẻ hám lợi. Anh không để ý, kể từ lúc hung hãn đòi tiền của Manh Manh, anh chẳng quan tâm đến gì cả. Mới đầu khi Tiểu Vũ để lộ ra ý muốn hợp tác hãm hại em, lúc đó anh đã từ chối. Về sau đột nhiên mẹ anh nôn ra máu, giữa đêm đưa vào thành phố, kiểm tra ra là ung thư gan. Bệnh này cần số tiền lớn, anh vay mượn bạn bè người thân mới được 3 vạn. Tiểu Vũ lúc đó mở miệng là đồng ý đưa anh 10 vạn, anh nghe vậy mới đồng ý, anh nói nhiều như vậy không phải là nói đùa. Em hiểu cho cũng được, không thông cảm cũng được, người ác như anh đều đã vậy rồi! Anh thực sự xin lỗi em!” Trong con mắt anh ta ngập tràn sự chân thành.

Là do mình mang rắp tâm hại người trước, việc không thành sao lại đi trách người khác! Cô tự cười nhạo mình: “Hôm nay tôi đến chủ yếu là muốn khuyên anh đừng dồn Tiểu Vũ quá mức. Theo như tôi biết cô ta không có nhiều tiền, hơn nữa tổng cộng đã đưa anh 5 vạn rồi! Ha ha, chính là để anh giúp giả vờ rơi vào lưới tình của tôi, dựa vào lương tâm anh mà nói có đáng nhiêu vậy không?”

Hoa Tiên Dũng cười: “Ừ, tôi biết cô ta không có nhiều tiền như vậy. Mấy ngày trước bệnh của mẹ tôi phải làm phẫu thuật, phải cần số tiền lớn, nói thật tôi đúng là chó cùng cắn dậu, thật ngại. May là người trong công ty biết được, sếp và đồng nghiệp quyên góp đưa tôi ít tiền, bây giờ hoàn cảnh đã lạc quan rồi. Cô yên tâm, tôi cũng không phải là loại vô lại đó. Từ nay về sau tôi cũng không ép cô ta nữa, chỉ là, Tiểu Kỳ, cô tuy bề ngoài mang có dã tâm rất lớn, tác phong buông thả thực chất chẳng có ý gì, rất dễ bị tổn thương, cô gặp việc gì phải suy nghĩ cẩn thận. Tôi vì muốn tốt cho cô mới nói những lời này, thật đó!”

Tuy từ đầu đến cuối không thể thích nổi người đàn ông này nhưng có thể phán đoán ra những điều này đều là lời thật lòng của anh ta. Phương Tiểu Kỳ ngẩng đầu cười mỉm, muốn nói cảm ơn, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau: “Ái chà, ái chà, đúng là trái đất tròn! Quả nhiên lại gặp Lâm Điềm Điềm. Cô vẫn chưa lấy chồng, vẫn còn đi sao? Tôi xem nào, người đàn ông này so với tôi cũng chẳng có ưu thế gì nhiều?”

“Lâm Điềm Điềm?” Hoa Tiên Dũng kinh ngạc, sau đó cười, nhìn Lưu Chí đang cười lạnh lùng ở bên cạnh, lắc lắc đầu.

Tiểu Kỳ vừa ngại vừa tức, vội đứng lên nói: “Anh muốn như thế nào? Tôi với anh chẳng có quan hệ gì, xin anh đừng có đến quấy nhiễu.”

Lưu Chí nghiêng đầu cười thích thú: “Với điều kiện của tôi còn bị cô nương đánh giá như một kẻ chẳng có gì, tôi muốn xem xem cô rốt cuộc có thể tìm được người như thế nào!”

“Anh, vô vị!” Tiểu Kỳ nói với Hoa Tiên Dũng: “Chúng ta đi thôi!”

“Còn gặp mặt đến lúc nào nữa hả tiểu thư Lâm? Thành gái ế rồi thì tôi có thể xem xét thu nạp cô, ha ha ha!”

Phía sau là từng tràng cười mỉa mai của Lưu Chí, trong lòng cô đau như dao cắt, thầm hối hận những năm trước không nên bất chấp tất cả phá hoại hình tượng của mình, đến giờ hối hận cũng không kịp. Gần đây dường như cô âm thầm rơi quá nhiều nước mắt, hễ gặp ánh nắng chói chang là mắt đau sưng, trong lòng cô như đã chết, thậm chí còn không tạm biệt Hoa Tiên Dũng, bắt xe về thẳng ngân hàng.

♥ Thời thanh xuân là một nỗi đau

Có một lần cô trang điểm lòe loẹt để gặp mặt trong một nhà hàng, không vì gì cả, chỉ vì cô nghe nói ông Phương và đồng nghiệp ăn uống trên tầng 3. Do đó, sau khi kết thúc buổi gặp mặt, cô cố ý đợi ông Phương đi ra, nhanh chóng kéo người đàn ông đó xuống tầng.

Ông Phương thấy Tiểu Kỳ chưa đến một tháng đã thay bạn trai, nổi cơn tam bành, tiến về phía trước kéo cô lại giáo huấn.

Cô cố ý cười lạnh lùng: “Bố có vợ rồi còn cưới vợ, tại sao con không thể thường xuyên gặp mặt? Gặp mặt một lần không thành công đương nhiên phải tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ đàn ông tốt không nhiều, nhìn thì tưởng như là người đàn ông tốt, bỗng chốc lại thay lòng, không vậy thì thê thảm rồi!”

Ông Phương chào hỏi những người đồng nghiệp mới đến, sắc mặt lúc đỏ ửng, lúc tái nhợt. Tiểu Kỳ nhìn thấy thành công của mình khiến cho bố mất mặt trước nhiều người thì vui mừng đến mức sau khi ra khỏi cửa tạm biệt luôn người đàn ông gặp mặt.

Người đàn ông đó chính là, Lưu Chí chẳng thể hiểu tại sao trước đó cô còn thân mật với anh, giờ đã quay ngoắt đi, anh vội vàng hỏi: “Sao vậy? Lẽ nào em không hài lòng với điều kiện của anh?”

Tiểu Kỳ vốn là muốn giáo huấn lòng tự cao tự đại của Lưu Chí, vì anh ta tự cho rằng mình là người có điều kiện tốt nên chẳng coi ai ra gì, mẹ Manh Manh giới thiệu cho anh ta biết bao cô gái, anh ta đều không vừa mắt. Do đó, cô nhìn bộ dạng suy nghĩ của anh ta, cảm thấy thật nực cười, cười khì khì, nói: “Anh lẽ nào cho rằng điều kiện của mình tốt? Chỉ cần là con gái đều phải đến theo đuổi anh? Xin lỗi, tôi thực sự chẳng có cảm hứng với anh!”

Nói xong, Tiểu Kỳ thướt tha yêu kiều lên taxi, trong lòng cười thầm, gửi tin nhắn cho Manh Manh: Đã giải quyết xong!

Sau khi về nhà, kẻ tự cao tự đại Lưu Chí phát cuồng gọi điện, gửi tin nhắn cho Tiểu Kỳ nhưng cô đều không trả lời. Cô không ngờ tên Lưu Chí phiền phức như vậy, liên tiếp mấy ngày bị anh ta quấy nhiễu, chỉ còn cách thay số điện thoại. May là cô dùng tên giả là Lâm Điềm Điềm, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô nghĩ là từ nay về sau mình và Lưu Chí giống như hai đầu dao. Không hề nghĩ tới Lưu Chí lại xuất hiện giống như ác mộng! Thực ra Lưu Chí mới đầu đánh giá điều kiện của anh ta tốt, chính là thôngtin đăng ký ở chỗ mẹ Manh Manh chỉ đơn giản là làm việc ở đơn vị sự nghiệp nào đó, do đó cô cũng chẳng rõ người tự cao tự đại này rốt cuộc có điều kiện gì tốt. Cô cũng không có hứng thú tìm hiểu.

Tự gây ra nghiệp chướng, tự mình phải chịu! Tiểu Kỳ ngồi trên ghế mà toàn thân run lên, từ sự xỉ nhục của bà Lương khiến cô phẫn uất, nhưng từ lúc gặp lại Lưu Chí cô lại hối hận cực độ. Cô lại nhìn điện thoại, Thạch Lỗi vẫn chưa gửi tin nhắn đến, thật đáng ghét! Cô tức tối đến mức tai nóng lên, đồ xấu xa đúng là không liên lạc nữa, được rồi, vậy mình cũng không liên lạc với anh ta!

Thời thanh xuân là một vết thương, nếu cứng đầu khứa thêm một vết nữa trên vết thương này thì sẽ để lại sẹo mãi mãi.

Tiểu Kỳ về đến nhà, trên bàn đặt một bó hoa bách hợp to, cô ngẩn ngơ hồi lâu, cười đùa mẹ: “Mẹ à, việc gì thế? Có phải có ông lão nào theo đuổi mẹ tặng hoa không, lại còn là bách hợp nữa! Thật lãng mạn, con ủng hộ mẹ!”

Bà Từ mắng: “Nói bừa gì thế! Bên đó, bà Ngụy hình như bệnh rồi, con qua đó xem sao.”

“Mẹ!” Tiểu Kỳ nghi ngờ, cũng không phải chưa từng nghĩ đến sau khi làm tất cả sẽ đi thăm bố mẹ ruột, nhưng cô chung quy là sợ bà Từ có suy nghĩ khác. Không ngờ lần này mẹ lại chủ động để cô đi thăm bà Ngụy.

Tiểu Kỳ cười, hôn kêu vào má bà Từ, ôm bách hợp nói: “Dạ, tuân lệnh mẹ, con đi xem sao. Nhưng là mẹ bảo con đi đấy nhé, vi phạm nghiêm trọng đến ý chí của con, hì hì.”

“Mau đi đi, lớn như này còn làm nũng trước mặt mẹ.” Bà Từ cười.

Tiểu Kỳ chào bà rồi quay ra cửa.

Bước lên tầng, cô ấn chuông không lâu liền có người đáp lại: “Đến đây, đến đây!”

Ông Phương đứng thần người, Tiểu Kỳ ôm bách hợp mỉm cười đứng ở cửa.

“Tiểu Kỳ, vào đi!” Thần mắt ông dịu dàng trở lại, quầng mắt đều đỏ lên, vội vàng đẩy cô vào nhà.

Bà Ngụy đang ăn dưa vàng nhìn Tiểu Kỳ, ngạc nhiên vui mừng há hốc miệng, cười: “Tiểu Kỳ, mau đến đây!” Vừa nói xong thì ho sù sụ.

Tiểu Kỳ đặt hoa xuống nhìn ông Phương và bà Ngụy cười tươi như hoa, đột nhiên có chút ngại ngùng, biết nói gì đây sau khi đã làm biết bao việc sai lầm.

Ông Phương nhìn bà Ngụy, rồi lại nhìn Tiểu Kỳ cười, tay cầm chùm nho hơi run lên: “Tiểu Kỳ, ăn chút hoa quả đi.”

Bà Ngụy cũng liên tục mím môi, im lặng ngồi bên Tiểu Kỳ nhìn cô, do dự một lát, đưa tay ra vuốt tóc Tiểu Kỳ, nghẹn ngào: “Tiểu Kỳ, mẹ nhớ con!” Chưa nói hết câu, nước mắt bà đã trào ra.

Mùi xạ hương dịu nhẹ tỏa ra từ bà Ngụy, Tiểu Kỳ hít hít, ngửi mùi hương, tận sâu trong ký ức, mùi hương như này dường như rất quen, qua năm tháng dường như cô vẫn cảm nhận được mùi hương ấy, nước mắt trực trào ra, cô cảm động nói: “Dạ!”

“Đừng, đừng vội vàng! Tiểu Kỳ nhất thời có thể còn chưa thích ứng.” Ông Phương nhắc bà Ngụy, rồi cười.

Bà Ngụy lau nước mắt, nói: “Đúng là tôi nóng vội quá rồi!”

Tiểu Kỳ nghĩ rồi nói: “Xin lỗi, con giờ tạm thời chưa thể thích ứng… nhưng việc của chị Tiểu Vũ, con tha thứ cho chị ấy. Con cũng có nhiều điểm chưa đúng, làm nhiều việc sai trái, con luôn cho rằng mình làm đúng, xin lỗi mọi người. ChTiểu Vũ trên thế giới này chỉ còn bố mẹ là người thân duy nhất, nhà mình về sau thân thiện hơn, được không ạ?”

“Được, được! Tiểu Kỳ trưởng thành rồi.” Mặt ông Phương run lên, mắt đỏ đỏ, cầm giấy ăn lau mũi.

Một lần gặp xóa tan mọi oán thù, rốt cuộc là cha mẹ, tình cảm thân thiết chảy trong huyết mạch không thể nào bị hủy diệt. Nhưng nhất thời cô vẫn chưa thể đón nhận chuyện này, do đó cười nói: “Bố, mẹ, con còn có việc, con đi trước đây!”

“Cái gì, con, con gọi lại một tiếng nữa!” Ngụy Doanh đã khóc, nước mắt như mưa.

Tiểu Kỳ thần người, cô cũng không ngờ nhanh như vậy đã gọi “mẹ”, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, cảm thấy như có lỗi với bà Từ, cô vội vàng: “Con, con đi trước đây!”

“Tiểu Kỳ, đứa trẻ này!” Ông Phương thở dài, nhìn Tiểu Kỳ như chú thỏ đang sợ hãi vội vàng mở cửa đi ra.

Chương 10: Nỗi nhớ dai dẳng

Nỗi nhớ như sợi dây leo quấn quanh cổ, khiến cho em thấp thỏm không yên trong hình ảnh của anh. Em bị tình yêu đập vào ngực, em lại lùi bước… Em đã chuẩn bị sẵn sàng, dũng cảm để yêu, nhưng người em yêu là anh đột nhiên dường như không còn yêu. Chỉ cần ánh mắt của anh lựa chọn em, em sẽ dũng cảm bước tiếp, đáng tiếc là trong hiện thực em không thể không lùi về sau.

♥ Oan gia

Trong thời gian rất dài, Tiểu Kỳ tự ý thức phải cự tuyệt tình yêu, vì không yêu sẽ không bị tổn thơng. Nhưng tình yêu giống như một con yêu tinh, khi mình chưa kịp phát giác thì đã bám sâu vào tận tâm can. Buổi tối cô nằm trên giường, thần người trước điện thoại, quả nhiên không có một tin nhắn nào của Thạch Lỗi gửi đến. Trong lòng trống rỗng, thất vọng, rối bời bởi vô vàn những suy nghĩ, đến nỗi đầu óc cô mỏi mệt, nhưng chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

Cứ như vậy cho đến 1 giờ đêm, điện thoại vẫn yên lặng, không một hồi chuông. Cô thở dài, đặt điện thoại lên bàn, nhắm mắt lại.

Thứ bảy, nếu là trước kia cô nhất định ngủ đến lúc mặt trời lên cao, thật ra cô vẫn muốn ngủ vì khi ngủ mới không nhớ đến nhiều chuyện như vậy. Hình ảnh của Thạch Lỗi luôn hiện lên trong cô, cô mắng thầm bản thân không có dũng khí, người ta không liên lạc thì đau lòng đến nỗi chẳng thểngon.

“Tiểu Kỳ mau dậy đến siêu thị nhỏ trước cổng mua ít dấm cho mẹ, không phải con muốn ăn măng trộn sao?” Bà Từ thở dài nói, “Con xem đầu óc mẹ, buổi sáng trước khi đi chợ còn nhớ là nhân tiện đi siêu thị mua dấm, kết quả lại là khi về lại quên mất.”

Tiểu Kỳ thẫn thờ vừa đánh răng vừa nói: “Dạ!”

Tiểu Kỳ mặc một chiếc váy ngủ chấm hoa xuống tầng, sau khi Tiểu Kỳ mua giấm xong thì hai mắt thẩn thờ đi về nhà, đột nhiên thấy Thạch Lỗi không cười như cười nhìn cô. Cô dụi dụi mắt, trong lòng nghĩ chắc chắn thần kinh của mình có vấn đề, người đó sao có thể hạ mình chủ động đến chứ?

Một người đàn ông đến trước cô rồi dừng bước sau đó véo mạnh mặt cô, giả vờ ngạc nhiên: “Không phải chứ, nhớ anh đến nỗi thành kẻ ngốc rồi?”

Mùi vị quen thuộc lùa vào mặt cô, là mùi cỏ thơm dìu dịu cuốn hút xộc vào mũi cô. Cô giật mình, lấy lại hồn vía, vỗ vào tay anh, nói buồn: “Đại công tử Thạch sao lại rảnh rỗi mà đến đây? Tôi nghĩ rằng cá tính của ngài như vậy đến chết cũng không gặp tôi nữa chứ?”

Thạch Lỗi giận dữ kéo Tiểu Kỳ vào lòng, thủ thỉ bên tai: “Anh gần đây bận rộn đến mức vắt chân lên cổ mà chạy, ngày ngày đều phải tăng ca đến nửa đêm. Em đúng là người con gái ác độc. Anh nhớ em đến phát điên rồi! Em thì nhẫn tâm nói những lời kích động anh?”

Tiểu Kỳ dẩu môi ngửa đầu lên nhìn râu của Thạch Lỗi xồm xoàm, quầng mắt đen hiện rõ, đau lòng nói: “Đáng chết, ai bảo anh không gọi cho em?”

“Bà cô, ngày nào cũng bận đến mức về là ngủ, không phải anh đã có mặt ở đây sao? Em nói đi muốn giết muốn đánh tùy em, chỉ cần Tiểu Kỳ của anh vui là được, muốn anh làm gì cũng được!” Thạch Lỗi vuốt vuốt tóc cô, cười nói.

Tâm trạng của Tiểu Kỳ lúc này như lên tận trời xanh, vừa còn ủ rũ, giờ lại sung sướng muốn nhảy lên. Cô trách yêu: “Ba hoa, anh tiếp tục ba hoa đi, em về nhà đây!”

Thạch Lỗi cười ha ha kéo tay Tiểu Kỳ, đầu ngón tay chạm vào nhau truyền vào da, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh rất nhanh lại truyền đến. Cô mím môi tự nhủ, xong rồi, xong rồi, sao người ta mới đến mà tâm trạng đã xôn xao vậy nhỉ?

Bà Từ nhìn con gái hiện rõ niềm vui, lại nhìn Thạch Lỗi đang cười như hoa, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai oan gia, liền cười nói: “Rửa tay ăn cơm nào!

Ăn cơm xong Thạch Lỗi nói nhỏ với Tiểu Kỳ: “Hôm nay mời em đi xem phim, sau đó đi chơi công viên nhé?”

Khi Thạch Lỗi nói, người hơi nghiêng về trước, mặt đưa đến gần, hơi ấm nhanh chóng làm cho mặt Tiểu Kỳ đỏ lên, cô nhìn trộm bà Từ rồi lí nhí: “Xa em một tí, đừng coi mẹ em là không khí!”

“Mẹ phải đi làm rồi, thế giới này dành cho hai oan gia!” Bà Từ cười tít mắt cầm túi ra khỏi cửa.

Tiểu Kỳ luống cuống đỏ cả mặt, mau chóng đứng dậy muốn chạy đi, nhưng bị Thạch Lỗi kéo lại, hai người cười đùa hồi lâu mới xuất phát đến rạp chiếu phim.

Trong rạp chiếu phim, hình ảnh trên màn chiếu liên tục nhấp nháy, Thạch Lỗi quay lại nhìn Tiểu Kỳ, đến sát cô thủ thỉ: “Tiểu Kỳ, sau này mình đừng gây chuyện với nhau nữa nhé? Anh phát hiện, hễ em không để ý đến anh là tâm trạng cực kỳ tồi tệ!”

Tiểu Kỳ nhìn Thạch Lỗi, ánh mắt chân thành, rụt rè, giống như một đứa trẻ hơi trề môi, cô không nhịn nổi cười, cầm pepsi lên nói: “Còn xem biểu hiện của anh!”

Không ngờ khi Tiểu Kỳ vừa cúi xuống thì đúng lúc Thạch Lỗi đến gần để chuẩn bị cầm pepsi, hai người chạm vào nhau, cùng “a” lên.

“Ha ha, em uống trước!” Tiểu Kỳ cười, tranh ống mút.

Thạch Lỗi cũng cười: “Anh trước!” Nói xong đưa mồm lại gần.

Đôi môi ấm nóng mềm mại vừa chạm vào mặt cô, hai người cùng giật mình. Tiểu Kỳ nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thạch Lỗi, ngốc nghếch nghĩ: Đẹp như này, ấm áp như này đúng là tình yêu thuộc về mình sao?

“Đồ ngốc, sao thế? Có phải bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc rồi không?” Thạch Lỗi cười.

Tiểu Kỳ nhìn xung quanh, từ từ tiến gần thơm nhẹ lên môi anh, thủ thỉ: “Em cũng rất nhớ anh!”

Hiển nhiên Thạch Lỗi không ngờ tới việc Tiểu Kỳ sẽ chủ động dùng lời dịu dàng như vậy để thổ lộ, ngây người giây lát, rồi kéo cô vào lòng, cười nhẹ: “Nói gì chứ, anh chưa nghe thấy!”

“Không nghe thấy thì thôi, ừm!” Tiểu Kỳ vừa ngượng vừa giận, im lặng thu lại trong lòng Thạch Lỗi.

“Tiểu Kỳ, anh yêu em!” Thạch Lỗi thốt nhẹ, ánh mắt nhìn về trước, về phía người cô, nói “t thứ nói không hết, giải thích không nổi. Nhưng lúc nó đến đúng là không chống đỡ nổi!”

Xem phim, đi chơi công viên, Tiểu Kỳ ôm eo Thạch Lỗi lắc lư trên quỹ đạo của trò chơi “Chú chuột điên cuồng”, sau khi quành lại nhanh chóng xoay tròn, hò hét vui thú.

“Ái chà, không được rồi, em chóng mặt rồi. Tiểu Kỳ xuống khỏi “Chú chuột điên cuồng” loạng choạng, Thạch Lỗi nhìn buồn cười.

Hồi chuông điện thoại gấp rút vang lên, Tiểu Kỳ nhìn điện thoại của Thạch Lỗi lo lắng hỏi: “Anh không thể có chuyện gì chứ?”

Thạch Lỗi cầm điện thoại cau mày nói: “Tiểu Kỳ, xin lỗi, anh phải về. Lần sau, lần sau sẽ chơi cùng em!”

Thạch Lỗi chạy vài bước lại quay đầu lại: “Trưa mai có một chiến hữu kết hôn, mình cùng đi nhé!”

Tiểu Kỳ: “Hả, không nói sớm, vậy em nhất định sẽ trang điểm thật đẹp!”

“Anh đi đây, ngày mai đón em!” Thạch Lỗi cười lắc đầu chạy đến bên lề đường bắt xe.

Nếu một người đàn ông kéo người phụ nữ vào cuộc sống của anh ta, gặp bố mẹ và bạn bè anh ta thì chứng tỏ người đó là thật lòng. Khi Tiểu Kỳ đang đi dạo ở bách hóa Thái Bình Dương, trong lòng luôn nghĩ đến những câu này, dường như chị nào trong ngân hàng đã nói vậy. Ha ha, Thạch Lỗi đưa mình đi gặp bố mẹ, giờ lại gặp bạn anh ấy, điều này chứng tỏ… Ha ha, cô nhìn vào những bộ quần áo trong tủ kính mỉm cười, đang đi thì phía trước có một người đàn ông đang tình tứ cầm tay một người phụ nữ, hai bên gặp nhau đều kinh ngạc.

Là Vương Khải. Tiểu Kỳ muốn trốn cũng không kịp. Cô mở to mắt nhìn Vương Khải. Anh chàng mập ngượng ngùng nhìn người con gái bên cạnh, cười ngượng với cô: “Tiểu Kỳ, ha ha, thật tình cờ!”

“Tình cờ gì mà tình cờ, tôi không muốn gặp anh tình cờ như này. Manh Manh một lòng một dạ với anh, sao anh có thể…” Tiểu Kỳ tức muốn điên lên, trong lòng nghĩ lão mập này không biết lại quyến rũ ai nữa?

Vương Khải có vẻ khó xử, không biết vì mặc quá nhiều hay là quá nóng, trên trán toát ra mồ hôi. Anh từ túi áo móc ra một tờ khăn giấy, nói với người con gái bên cạnh: “Yến Tử, em đi xem đồ trước đi, anh nói cô ấy vài câu.”

Người con gái tên Yến Tử mặt dài ra, giận dữ: “Khi nào về anh tốt nhất nói rõ cho em là chuyện gì?”

Vương Kh vừa lau mồ hôi vừa cười: “Được, được, được!”

Tiểu Kỳ một lời không nói, nhìn người phụ nữ đó bước đi trong bộ dạng không vui, sau đó giẫm mạnh lên giày da màu trắng của anh ta, trừng mắt: “Anh có ý gì, chỉ là chơi đùa với Manh Manh đúng không?”

“Tiểu Kỳ, tôi biết có lỗi với Manh Manh nhưng cũng chỉ là bị ép mà thôi! Dựa vào lương tâm mà nói Manh Manh là cô gái tốt. Từ nửa năm trước việc làm ăn của gia đình tôi không được tốt, làm than thì thua lỗ, cung cấp cát cho bên xây dựng thì không đòi được tiền mặt, tôi và gia đình đều lo lắng. Manh Manh ngoài an ủi tôi thì chẳng thể giúp gì. Nhà Yến Tử mở công ty bất động sản, sau khi tôi và cô ấy kết hôn, hai nhà cùng nhau phát triển, còn hơn là việc tôi treo cổ chết trên cây. Tôi cũng muốn cưới người mình yêu nhưng tôi còn phải nghĩ nhiều hơn, con người không thể chỉ sống cho mình! Tóm lại chỉ là như vậy, tạm biệt!” Ngữ điệu của anh ta mới đầu còn chậm, về sau nói càng ngày càng nhanh, giọng càng thấp xuống, cho đến khi nói xong không nhìn Tiểu Kỳ mà cúi đầu đi về hướng ngược lại.

Tiểu Kỳ giống như sét đánh bên tai, kinh ngạc. Cô nghĩ đến mình, gia đình bình thường, công việc bình thường, hầu như chẳng thể giúp gì được cho Thạch Lỗi. Đột nhiên cô rất nhớ anh, nhớ đến nỗi vỡ nát tim gan, rất phẫn nộ trước thái độ của bà Lương nhưng giờ đây cô như đã hiểu ra rất nhiều. Hiện thực tàn khốc như vậy, tình yêu là thứ khó nói.

Chiếc váy lụa màu xanh lam nhạt xuất hiện trước mặt, Tiểu Kỳ cười dịu dàng nhìn chiếc váy, cô dường như nhìn thấy ánh mắt của Thạch Lỗi khi thấy cô mặc chiếc váy này, trái tim cô run lên, nói với người bán: “Tôi muốn thử chiếc váy này.”

♥ Bi kịch trong hôn lễ

Sáng sớm chủ nhật Tiểu Kỳ đã thức dậy, cô trang điểm kỹ càng, dùng cây uốn tóc uốn lọn tóc hơi cong ra ngoài, cuối cùng cài một chiếc nơ. Soi mình trong gương thấy mình thật kiều diễm, lôi cuốn, chiếc váy màu xanh lam nhạt càng để lộ làn da trắng như tuyết, eo thon, bước đi thướt tha.

“Ồ, em thật ác, trang điểm xinh đẹp thế này, mọi người không biết ai là cô dâu nữa!” Thạch Lỗi hơi tròn miệng đùa cô.

Tiểu Kỳ cười: “Không phải là em sợ anh mất mặt sao? Nên mới sửa sang tí chút!”

Ánh mắt khen ngợi của anh để lộ rõ niềm hân hoan, nhìn cô chằm chằm: “Anh đùa thôi đồ ngốc. Rất xinh, anh rất thích!”

“Đi nào, hôn lễ cử hành ở khách sạn Dương Quang, đến l úc đó anh giới thiệu chiến s với em!” Thạch Lỗi kéo tay cô nói.

Hai người bắt xe, rất nhanh sau đó đến khách sạn.

Quả nhiên người con trai độc thân Thạch Lỗi dắt bên mình một cô gái xinh đẹp chưa từng gặp dưới ánh mắt ngạc nhiên của rất nhiều người. Thạch Lỗi ngoạc mồm: “A, mọi người hiểu mà!” Sau khi cười khì khì. Tiểu Kỳ ngượng ngùng cúi đầu như một chú chim nhỏ, nhất thời cô trở thành đối tượng bàn tán của mọi người.

“Xem xem, em đã cướp mất vị trí chủ đạo của cô dâu rồi. Mặc xinh đẹp như này, sau này chỉ cho một mình anh ngắm thôi đấy, biết chưa?” Thạch Lỗi thấp giọng cười và ra mệnh lệnh cho cô.

Tiểu Kỳ cười: “Anh phải luôn tốt với em, thì em chỉ cho một mình anh nhìn thôi. Nếu dám ngược đãi với em thì em sẽ đi quyến rũ lung tung!”

“Thích bị đánh hả?” Thạch Lỗi véo tay Tiểu Kỳ dưới tấm trải bàn, hai người cười đùa chí chóe.

Sau khi khai tiệc, cô vừa uống một cốc pepsi, cảm thấy bụng mình khó chịu, đứng lên ra nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh ở ngay đầu gian tiệc, sau khi ra sửa sang tóc trong gương, chuẩn bị rời đi thì Lưu Chí xuất hiện trước mặt.

“Trời ạ, thật không dám tin, lại gặp anh! Thật là duyên phận!” Lưu Chí trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Đầu óc Tiểu Kỳ như mụ mẫm, cảm giác bị đè nén trong tim ào ào đến, cô dường như khó để thở. Cô không nói, nhanh chóng luồn qua người Lưu Chí đến kéo Thạch Lỗi, nói nhỏ: “Bụng em khó chịu, chúng ta mau về đi!”

Thạch Lỗi hoài nghi nhìn Tiểu Kỳ: “Ồ, được!”

Cô kéo anh nặng nề bước xuống lầu, đang định xuyên qua vườn hoa nhỏ để ra đường lớn bắt xe thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Lưu Chí: “Sao vậy, Tiểu Kỳ, nhanh vậy đã đi rồi?”

Cô không biết tại sao anh ta lại biết tên thật của mình, hoảng sợ bất an nhìn Thạch Lỗi.

Thạch Lỗi quay đầu lại, hơi chút do dự, cười: “Lưu Chí, ha ha, không ngờ gặp cậu ở đây!”

“Thạch Lỗi!” Lưu Chí bất ngờ, lập tức cười lớn: “Không ngờ, không ngờ Tiểu Kỳ lạc vào nhà anh!”

Thạch Lỗi giật mình hỏi: “Là ý gì?”

giận dữ nhìn Lưu Chí, cô giờ mới biết người đàn ông này nham hiểm như vậy. Chỉ là gặp mặt anh ta, bị mình giáo huấn cho một trận, rốt cuộc muốn thế nào? Nghĩ đến là muốn phát điên, sớm biết trước thì nói gì cũng không đùa giỡn với loại người này.

Lưu Chí nhìn Tiểu Kỳ, cười: “Anh vẫn chưa biết sao, Tiểu Kỳ là minh tinh của trung tâm môi giới! Cao ngạo, xinh đẹp, chẳng để ý đến ai, nhưng tôi có may mắn qua lại với cô ấy một khoảng thời gian, còn gặp bố cô ấy.” Lưu Chí vừa nói vừa nhếch mày, cười thâm hiểm, cứ như anh ta và Tiểu Kỳ trước kia đã có rất nhiều chuyện bí mật.

Thạch Lỗi thất thần nhìn Tiểu Kỳ, cô không những tự trách mình mà còn cảm thấy khó chịu, nội tâm bị dày vò, để lộ ra vẻ sợ hãi. Thạch Lỗi cười nhạt với Lưu Chí: “Cá tính của Tiểu Kỳ thích chơi, tôi biết cô ấy đi gặp mặt rất nhiều lần, cũng chẳng sao. Tiểu Kỳ, chúng ta đi!”

Tiểu Kỳ nghe được câu này như được giải phóng, vội vàng đi theo anh.

Lưu Chí biết những lời phỉ báng không đạt được hiệu quả, cười lạnh: “Anh Thạch Lỗi quả nhiên thật độ lượng! Tiểu Kỳ thường thích đùa giỡn giữa vài người đàn ông, không phải con nhà giàu, nhà làm quan thì không chịu lấy. Tôi và cô ấy khi còn hẹn hò, cô ấy ngoan ngoãn như một chú mèo con. Nhưng cô ta vẫn chê điều kiện gia đình tôi, đá tôi. Ái chà đến nay vẫn nhớ đến những đường nét gợi cảm của cô ấy, thật là đẹp, không thì anh cũng sẽ không thích cô ấy đúng không! Ha ha ha!”

“Anh luyên thuyên cái gì thế?” Thạch Lỗi nổi cả gân xanh, nắm chặt nắm đấm.

Lưu Chí nghiêng người cười tít mắt: “Sao, muốn đánh tôi à? Phải đó, tôi và cô ấy còn ngủ với nhau nữa, sao nào?”

“Mày muốn chết à!” Thạch Lỗi giơ nắm đấm ra, mũi anh ta bắt đầu chảy máu.

“Được, anh đánh tôi.” Lưu Chí lau máu trên mặt, to tiếng, “Ông đây đã ngủ với phụ nữ của mày đấy, sao nào? Cô ta gặp mặt vô số lần, không biết đã từng ngủ với bao người đàn ông, mày còn ngốc nghếch coi cô ta là bảo bối!”

Mắt Thạch Lỗi đỏ ngầu, không nói câu nào, đấm một cú nữa vào mặt Lưu Chí, sau đó lại cho một đạp. Lưu Chí là một gã công tử, sao địch nổi Thạch Lỗi đã được rèn luyện trong quân đội, nhưng hắn vẫn liên mồm. Thạch Lỗi càng phát điên, ấn anh ta xuống đất đánh.

“Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, em xin anh đấy!” Tiểu Kỳ phát khiếp, nước mắt đầm đìa, cô dùng sức toàn thân kéo tay Thạch Lỗi, nói: “Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ làm chết mất, xin anh, đi thôi!”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t63700-tinh-yeu-dien-cuong-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận