Tình Yêu Ấm Áp Anh Trao Em Chương 10 (Hết)

Chương 10 (Hết)
Tình yêu ấm áp anh trao em

Bên này, Y ca nhìn thấy là Vãn Tình gọi đến, cười đến là tươi. 

Anh đắc ý cực. 

Cố ý chịu đựng, nhịn không đi gặp cô, chỉ là vì cú điện thoại này của cô. 

Ngày ấy, lúc Y ca xoay người bỏ đi, đúng là anh thấy cực kỳ tức giận, lời của cô đúng là đáng chết. Anh nghe mà chỉ muốn đấm cô vài cái. Có ai lại như Vãn Tình không, đợi chờ một kẻ đã sớm bặt vô âm tín? 

Ở bên cô lâu như vậy, Y ca sớm đã biết Vãn Tình đã rung động với anh từ lâu. Cô nàng thẹn thùng kia, lần đầu cầm tay cô ấy, đều có thể thấy được nét khẩn trương. Một lần, anh lơ đãng hôn trộm môi cô, trong cơn tức giận của cô còn bao hàm cả sự vui sướng. Lần khác, anh đổ bệnh, cô khóc cho anh, còn sợ đến tái nhợt cả mặt mày. Mùa hè nọ, anh và cô đi Tây Tạng chơi, cả trời xanh mây trắng và miếu Lạt Ma đều có thể chứng kiến, cô ở bên anh vui vẻ và hạnh phúc. 

Anh tin chắc Vãn Tình đã thích mình, yêu mình. Chỉ có điều, cô cứ mãi đứng trong vòng luẩn quẩn của mình không chịu đi ra. Anh phải nghĩ biện pháp để cô hiểu ra mới được. 

Những ngày không đến tiệm, cảm xúc của cô, anh đều biết hết. Chị Trương, cả cả Yến Nhi nữa, tất cả đều là gián điệp của anh. 

Mà giờ này, giây này phút này, anh biết chắc mình đã thắng. 

"A lô" 

Giọng Y ca từ điện thoại vang lên. 

Vãn Tình nức nở không thốt nên lời. 

"A lô, Vãn Tình, nói gì đi chứ." 

Vãn Tình còn đang cố gắng thăng bằng lại cảm xúc của mình. Cô không muốn quá mất mặt, cô là một đứa trẻ bướng bỉnh không muốn thua kém ai. 

"Y ca, Y ca, giờ anh ở đâu vậy, cùng với ai vậy?" 

"Gì cơ?" 

"Em hỏi anh ở đâu, ở cùng ai?" Cuối cùng Vãn Tình cũng không thể nhịn được, cô khóc thành tiếng. 

"Anh ở văn phòng, một mình.Sao thế, em khóc à?" 

Nghe được câu này của Y ca, Vãn Tình thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn không dừng được nước mắt, còn khóc ghê hơn. 

"Sao vậy? Nói chuyện đi? Khóc gì? Đừng nói là em nhớ anh nha." 

"A lô, Tinh, nói chuyện, xin em hãy nói đi, đừng khóc nữa mà!" 

"Em giờ ở tiệm sách đúng không, chờ, anh đến ngay, đừng gác điện thoại đấy!" 

"A lô, Tinh, đỡ chút nào chưa. Nói chút gì đi, đừng dọa anh!" 

Điện thoại vẫn chưa cúp, Y ca không cho cúp, mà Vãn Tình cũng luyến tiếc cúp. Cô thầm nghĩ muốn khóc, muốn lập tức thấy Y ca, cô đã sớm yêu anh mất rồi. 

Vãn Tình nghe được đầu bên kia điện thoại, Y ca đóng cửa, Y ca xuống lầu, Y ca khởi động xe. 

"Vãn Tình, anh đến ngay đây." 

"Chị Trương, Vãn Tình đâu." 

Vãn Tình nghe được Y ca vào tiệm sách, nghe được tiếng bước chân của anh ngày một gần. 

Cửa toilet bị đẩy ra, Vãn Tình đang ngồi quay lưng về phía cửa. Y ca ngồi xổm xuống, vỗ vai cô. Vãn Tình vẫn không nhúc nhích, cô đã sớm đỏ bừng cả mặt, cô nghĩ mình điên rồi, thật đáng xấu hổ. 

"Được rồi, quay lại đây nào." 

"Nghe lời anh nào. Nhớ anh đúng không. Anh biết mà, em nhất định sẽ nhớ anh. Anh biến mất nhiều ngày như vậy, em mà vẫn không để ý đến anh thì đời này làm gì còn công bằng nào nữa." 

"Tinh à, lấy anh nhé. Kệ xừ cái tên bặt vô âm tín kia đi." 

"Tinh ơi" 

"Tinh, anh yêu em lắm. Em không biết chứ, mấy ngày nay anh không đến nhìn em, anh đã khó chịu thế nào đâu." 

"Tinh..." 

Y ca ngồi kia, từ phía sau ôm lấy Vãn Tình, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, nghe mùi thơm của tóc, từng lời, kiên nhẫn kể ra, giống một thằng nhóc, vừa kiên nhẫn lại đắc ý. 

Lòng Vãn Tình đã sớm ngọt như mật, ấm như mặt trời. 

——-end——— 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t24475-tinh-yeu-am-ap-anh-trao-em-chuong-10-het.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận