Tình Yêu Ấm Áp Anh Trao Em Chương 4

Chương 4
Ngày lại ngày, vẫn bận rộn, tĩnh lặng như thế.

Mỗi ngày, Y ca vẫn đi làm, lại tan tầm, đến đơn vị , lại về tiệm sách. 

Số lần Y ca đến tiệm sách ngày một tăng lên. Ngày xưa, cả tuần anh chỉ đến một hai lần. Bây giờ hầu như ngày nào anh cũng dạo qua tiệm sách. Có những lúc anh chỉ đến có mười phút. Nhưng cho dù chỉ được nhìn một cái, anh cũng sẽ vững lòng hơn. Anh cũng không biết tại sao nữa, đôi khi anh cũng sẽ cảm thấy ảo não vô cùng, bởi mái tóc dài ấy, chiếc áo xanh , chiếc quần bò, cùng với một bên sườn mặt ấy luôn bất thình lình hiện lên trong đầu anh, khiến anh tâm phiền ý loạn. 

Vãn Tình hấp dẫn anh ở điểm nào? 

Chính Y ca cũng không rõ. Anh cũng đã từng thật sự mổ xẻ cô nàng quá đỗi bình thường này. Xinh đẹp ư? Còn xa lắm. Tài năng ư? Không hẳn, chỉ thỉnh thoảng viết ra vài chữ trên góc của những quyển sách kia thôi. Có tài? Nghĩ đến đây, chính anh cũng cảm thấy thật quái dị. Hai chữ này với cô không có bất cứ quan hệ nào. 

Nhưng Vãn Tình lại vẫn có ma lực đối với anh. Biểu tình điềm đạm, trong ánh mắt như có một nỗi sầu khó tỏ, thi thoảng tủm tỉm cười, kiên nhẫn với khách hàng, thường xuyên cắn chặt cánh môi, yên lặng suy nghĩ, thậm chí nhíu mày... những hình ảnh bình thường đến không thể bình thường hơn này luôn có thể chạm đến nơi mẫn cảm nhất trong anh, luôn làm anh mơ màng. 

Nhất là một bên sườn mặt kia, nó luôn ngoan cố lởn vởn trong đầu anh, dù anh dùng cách nào cũng không thể đuổi được nó. 

Chắc mình bị ma ám rồi! 

Anh muốn sửa lại mình, trở lại là con người của chính mình trước kia. 

Anh không đến tiệm sách nữa, không một lần đến. 

Anh hẹn hò mỗi ngày, dù sao anh cũng không thiếu bạn gái. Những cô gái này mạnh hơn Vãn Tình rất nhiều, bất kể bề ngoài, gia cảnh cũng như bằng cấp. Anh thường hô hào bạn bè đi leo núi, đi phiêu lưu, khiến thời gian biểu của mình luôn chật ních, làm cho cuộc sống của mình trở nên sinh động, không cho phép bản thân nhàn hạ chút nào. 

Tuy nhiên, mọi cố gắng của anh đều thất bại. 

Nếu tình yêu thật sự là một loại độc dược, nhất định đó là một loại độc không có thuốc giải. 

Mà anh, đã trúng phải loại độc này mất rồi. 

Hôm ấy, anh cùng bạn tốt của mình, Cường Tử, đi bơi. Ban đầu tinh thần anh rất tốt, bơi cũng rất vui vẻ, giống một cậu nhóc thích ở trong nước không chịu đi lên. Nhưng bởi một lát thất thân, anh đột nhiên nghẹn thở, cảm giác được mình đang dần chìm vào trong nước. Anh định gọi Cường Từ, nhưng tên khốn kia không biết đã biến đi đằng nào. Hai chữ 'tên khốn' lúc ấy bỗng hiện lên trong đầu Y ca. 

Anh cảm thấy mình sắp chết thật rồi. 

Thân thể anh vẫn đang chìm dần vào trong nước. Trong lúc anh chờ đợi cái chết đến gần, sườn mặt Vãn Tình lại hiện ra, cô nàng áo xanh như cô tiên, chiếc quần bò sao mà bắt mắt thế, mái tóc đen dài kia mới động lòng người làm sao... Anh không thể cứ chết đi thế này được. 

Vãn Tình, như một liều thuốc trợ tim, cho anh trí tuệ và sức lực. Anh nín thở, mặc cho  thân mình trầm xuống, chạm đến đáy bể. Rồi anh dùng sức nhấn chân, theo phản lực trồi lên phía mặt nước. 

Anh nhanh chóng mặc quần áo, cũng không thèm chào tạm biệt, quăng tên Cường Tử, nhanh chóng rời đi. 

Y ca đi một mạch tới tiệm sách, anh muốn gặp Vãn Tinh, muốn nói cho Vãn Tinh rằng, anh thích cô, anh yêu cô! 

Trong tiệm sách đông người, anh mặc kệ, kéo Vãn Tình lên xe của mình. Trên xe, cô nhìn anh đầy kinh ngạc và mờ mịt! 

Vãn Tình nghi ngờ, kinh ngạc nhìn Y ca. Anh cũng không nói được lời nào, hai tay nắm chặt tay lái. 

Thời gian như ngừng trôi, không khí quỷ dị vô cùng. Vãn Tình càng ngày càng thấy khẩn trương hơn. 

Lòng Y ca giờ này đã sớm lộn tùng phèo, anh không biết phải mở miệng ra sao. Thì ra đến thời khắc quan trọng mình lại ngốc đến như vậy. 

"Khụ, khụ" 

Rốt cuộc Y ca cũng lên tiếng. Anh quay đầu, hướng về cô nàng Vãn Tình đang loay hoay không biết làm sao kia, mất thăng bằng nói ra ba chữ: "Tôi thích em." 

"Hả?" 

Vãn Tình theo thói quen 'hả?' một tiếng, rồi ngây người ra. Y ca thấy bộ dạng cô lúc này giống như gặp quỷ vậy, anh tức giận nói một câu: "Hả cái quỷ ấy! Em có thích tôi không?" 

"Hả?" Vãn Tình vẫn không biết nên nói gì cho phải. 

"Tôi đã nói xong, em xuống xe đi!" Ngược lại, Y ca lại thốt ra một câu như vậy. 

"Ưm." Vãn Tình đáp ứng. Cô sốt ruột muốn xuống xe, nhưng mà lại không cách nào mở cửa xe ra được. 

"Ngốc" Y ca lầu bầu. Anh mở cửa xe ra, Vãn Tình chạy phắt về tiệm sách. 

Nguồn: truyen8.mobi/t24469-tinh-yeu-am-ap-anh-trao-em-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận