Tình Yêu Ấm Áp Anh Trao Em Chương 7

Chương 7
Vãn Tình khóc.

Vì mình, cũng vì cả Y ca. 

Vãn Tình nói thật, lòng cô đã mang bóng hình một người đàn ông khác. Tuy rằng, đã bốn năm trời, người ấy vẫn bặt vô âm tín, nhưng cô tin, một ngày nào đó, người ấy chắc chắn sẽ quay về tìm mình, mang mình đi. 

Vãn Tình đã chờ đợi lâu lắm, lâu đến nỗi lòng kiên trì cũng sắp cạn kiệt mất rồi. Không phải Vãn Tình không muốn buông tay, chỉ là vì chờ đợi như là đã trở thành tín ngưỡng của cô, mà cô chính là một vị tín khách tiều tụy. 

Y ca, một người đàn ông rất tốt với cô. Không phải cô không thích anh. Ngược lại, cô còn thích, rất thích là đằng khác. 

Hoa anh đưa, cô cắm ở mọi góc trong tiệm sách, ngắm mãi không chán. 

Thiệp anh tặng, vẽ một chú ỉn béo múp, cô xem mà cười toe toét. 

Những cuộc gọi của anh, tuy cũng chỉ ngắn ngủi đôi ba câu, cô cũng vẫn thường xuyên nghe đến bên tai. 

Có đôi lúc, Y ca tức giận, cô cũng sẽ ra sức lấy lòng anh, chọc cho anh cười. 

Cô thích nhìn Y ca cười, nhìn Y ca buồn, thích Y ca quấn quýt lấy mình, còn thích cả Y ca bất chợt ngây ngốc. 

Cô thích nghe Y ca gọi cô "ngốc", nghe Y ca gọi cô 'Tình Nhi' cô cũng không còn thấy sến, thấy ớn nữa, thay vào đó, là một cảm giác ấm áp ngập tràn trong lòng.

Lần đó, hai người cùng nhau ăn cơm chiều, đột nhiên Y ca bị đau bụng, mồ hôi anh rơi như mưa, thế mà anh vẫn nhìn cô cười. Ngược lại, cô lo lắng đến quên cả trời đất, vẫn phải để Y ca nhắc cô gọi xe cứu thương. Cô ôm lấy anh, ôm thật chặt, chỉ hy vọng có thể giảm bớt dẫu chỉ là tí ti đau đớn của anh. 

Y ca bị đẩy vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, cô sốt ruột, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nước mắt cứ thế mà rơi ào ào. Về sau, mỗi khi nhớ lại cảnh này, lòng cô vẫn còn lo lắng, sợ hãi như ngày nào. 

Tay anh, ấm áp là vậy. 

Bờ vai anh, vững chãi là thế. 

Mắt anh nhìn cô, luôn tràn đầy tình yêu và trìu mến, làm cô sa vào, không thể bứt ra. 

Nụ cười anh... 

Vãn Tình ngồi đó, ôm chặt đầu gối, nghĩ lại mọi thứ về Y ca. Nước mắt cứ như một ngọn suối không nguồn vậy, từng giọt, từng giọt, tuôn rơi không dứt, ướt cả áo quần, lòng cô quặn đau. 

Nguồn: truyen8.mobi/t24472-tinh-yeu-am-ap-anh-trao-em-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận