Dù là đối với người nữ nhân mình yêu thích trong đoạn MV, ác ma vẫn lạnh băng, từ từ đưa tay tới tim người nữ nhân, sau đó—— nuốt chửng lấy nó.
Bởi vì việc này đại diện cho việc hắn——có được nữ nhân ấy.
"Hiểu Linh, tớ đói rồi." Một âm thanh nữ ngắt đi sự xuất thần của nàng, Triệu Khả Chân không biết từ lúc nào đi vào phòng, biểu tình như sắp đói ngất nhìn Phùng Hiểu Linh.
Không đợi Phùng Hiểu Linh nói gì, Cao Huệ Huệ đã đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Khả Chân, dùng tay búng vào trán đối phương, "cậu ngủ từ sáng đến giờ?"
"hở, sao cậu biết?"
Làm ơn đi, chỉ nhìn bộ dạng từ trên xuống dưới trạng thái "hỗn loạn" là biết ngay, "mỗi ngày cậu ngoài ngủ, ăn còn biết làm gì?"
"đi làm." Triệu Khả Chân ngáp một cái rồi lười biếng đáp.
Đối với việc nữ nhân này đến nay chưa bị công ty cho thôi việc, Cao Huệ Huệ vẫn cảm thấy kì lạ nhất!
"tớ làm chút đồ ăn cho Khả Chân vậy." Phùng Hiểu Linh đứng dậy.
Đây là một căn chung cư ba phòng ngủ một phòng khách, sau khi tốt nghiệp, nàng đã cùng hai người bạn tốt này sống chung ở đây. Hễ nghĩ tới hai người bạn tốt này, khóe miệng Phùng Hiểu Linh bất giác hiện lên nụ cười nhạt.
Vì bản thân là cô nhi, nàng không kết giao bạn bè gì, có lẽ vì sợ bị cự tuyệt, nàng luôn một mình cô độc, thầm sống trong không gian của mình. Cho đến một ngày, hai bạn nữ cùng phòng vì lười ra ngoài mua thức ăn, suýt chút đói xỉu trong phòng ngủ, nàng mới chính thức kết giao bạn bè.