Là ai! Là ai đang hát?
Hàn Âm Diệc ngồi trong nhà giật nảy mình, vội vàng buông cây viết trên tay xuống, dọc theo cửa phòng mà đi ra.
Âm thanh mà hắn muốn, âm thanh mà hắn bất luận thế nào cũng muốn giữ trong tay, cư nhiên cách hắn gần như vậy.
Gần....càng ngày càng gần, tiếng hát càng ngày càng rõ ràng hơn.
Pang!
Cửa bị một cánh tay không chút thương tiếc đẩy mạnh ra, hắn nhìn người nữ nhân đang cúi đầu tìm đồ trong vườn hoa.
Tiếng cửa bị mở ra, dọa Phùng Hiểu Linh giật cả mình. Thuận theo âm thanh nàng ngẩn đầu lên, ngoài ý muốn nhìn thấy người nam nhân nào đó mà nàng sợ gần chết.
Hoàn cảnh này, đáng ra nên gọi là bị bắt tại trận nhỉ.
"Hàn....Hàn tiên sinh, rất xin lỗi, bởi vì khi sáng còn chưa tìm được trái banh....cho nên tôi muốn lại tìm lần nữa....tôi...tôi khi nãy có nhấn chuông, nhưng mà không có hồi âm, tôi mới...mới leo tường vào." Càng nói tới sau âm thanh càng nhỏ, ngay cả đầu cũng càng ngày càng cúi thấp.
Hắn từng bước từng bước đến gần nàng, nhìn cái đầu nhỏ tóc đen óng. Khi sáng, nàng nói chuyện, hắn không cảm thấy âm thanh có gì đặc biệt nhiều, thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện người hắn đang tìm, chính là nàng.
Nhưng mà——- một khi khiến cho âm thanh trở thành ca sĩ, sẽ cực kì thu hút người. Cứ như chứa đựng ma lực, thu hút người nghe khiến họ không ngừng mê muội.