Tình Yêu Bị Độc Chiếm Chương 7

Chương 7
Phùng Hiểu Linh lùi sau mấy bước, nàng đã sợ tới mức nói không ra lời, chỉ lắc mạnh đầu.

"đừng chạy, tôi nhất định sẽ.....bắt được cô." Tay hắn siết lấy cổ tay phải của nàng, nhắm mắt lại, ngã xuống đất.

Cổ tay bị siết chặt, sức lực ngã xuống cũng khiến Phùng Hiểu Linh ngã theo.

Nàng run rẩy dùng tay còn lại dò xem hơi thở của hắn, sau khi xác định hơi thở hắn bình thường, đầu chỉ sưng to chứ không chảy máu thì mới thở phào.

"xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, tôi thề, tôi trước giờ chưa cầm đồ vật đánh người, nhiều lắm thì chỉ đánh chết vài con gián thôi." Sau khi thành khẩn cáo lỗi, nàng bắt đầu gỡ các ngón tay của Hàn Âm Diệc đang siết cổ tay nàng ra.

Nhưng hắn siết quá chặt, cứ như muốn ghiền nát xương nàng.

Phùng Hiểu Linh chỉ còn cách vừa theo tinh thần cách mạng của quốc phụ vừa cố gắng gỡ từng ngón từng ngón ra.

Cuối cùng đợi khi đã gở xong, nàng chảy đầy mồ hôi, nhìn lại cổ tay đáng thương của mình, trên ấy còn viền đỏ.

Nàng đứng dậy, nhìn người nam nhân nằm dưới đât, cuối cùng không chịu được tự trách của bản thân, đành cúi người, cố gắng kéo hắn lên sofa.

Một người nữ nhân chỉ có 1 mét 58 kéo một nam nhân cao hơn 1 mét 80, trông như trâu già kéo xe.

"wa, nhìn không ra anh ta ốm thế mà sao lại nặng như vậy?"

"tôi lúc trước chạy 800 mét cũng không có mệt như vậy."

"hàn tiên sinh, tôi chỉ vì kéo anh lên sofa mới ‘ôm’ anh nha, tuyệt đối không phải ăn đậu hũ đâu."

"eo của hắn ta....hình như hơi bị thon, nhưng mà vai lại khá rộng, đây chắc là thân hình "ba góc" trong lời đồn?"

.............

Đợi khi Phùng hiểu Linh đưa hắn lên được đến sofa, cơ thể hắn gần như bị nàng sờ hết. Cuối cùng nàng đưa ra kết luận, thân hình của người nam nhân này quả thật—- —– rất tuyệt.

Một lần nữa nhìn người nam nhân nhắm chặt mắt, Phùng Hiểu Linh bất giác rét run.

Nhân lúc hắn chưa tỉnh nhanh chóng trốn thôi! Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ.......chết rất thảm!

Phùng Hiểu Linh thề, nàng vĩnh viễn không muốn gặp lại người nam nhân khiến nàng toàn thân run sợ này.

Nhưng mà kì tích của vận mệnh luôn ngược lại với ý nguyện của con người.

Có lẽ, nàng nên xin lỗi vì dù sao đi nữa là nàng đánh ngất hắn. Nhưng.....mỗi khi nhớ lại, nàng lại rất muốn như chim đả điểu (loài chim hễ sợ hãi là chui đầu xuống đất), chí ít hãy để nàng có đủ can đám mới đi.........

"Hiểu Linh, phòng hội nghị có khách quý, em mau đem hai phần đồ uống lạnh vào!" Chị Hoa thư kí vội vàng kéo nàng nói.

"em?" đưa trà cho khách quý trước nay là công việc của chị Hoa mà.

"hai vị khách quý này đột nhiên tới,cho nên......ơ, chị đi gọi lão bản tới trước." Chị Hoa tìm lí do nói. Nguyên nhân thật sự là "khí áp" trong phòng hội nghị quá thấp, cô ta không cách nào chịu nổi.

Phùng Hiểu Linh gật gật đầu, xem như là hiểu, sau đó đi đến phòng đựng thức uống, lấy hai phần thuốc uống lạnh đi về phía phòng hội nghị.

"tại sao phải hoa phí sức lực đích thân tới tìm một người nữ nhân, nếu như cậu muốn dạy dỗ cô ta thì hoàn toàn có thể phân phó cho người khác đi làm mà! Thậm chí làm cho cả công ty này sụp đổ, đối với cậu là chuyện quá dễ dàng, không phải sao?" trong phòng hội nghị, Sái Dã chậm rãi nói.

Cư nhiên trong biệt thự mà bị người ta đánh ngất đi, việc này nói ra sợ là không ai tin. Và hắn tra nguyên cả một ngày, mà chỉ tra ra được "thủ phạm" rất có thể là nhân viên của công ty này.

Sái Dã cũng bắt đầu cầu phúc cho người nữ nhân không biết tên kia, không có ai làm tổn hại Hàn xong mà có thể an toàn thoái lui, hơn nữa đó lại còn là một tiểu nữ nhân.

"tớ không có hứng thú đối với việc làm cho công ty này sụp đổ." Hàn Âm Diệc lười nhác dựa vào ghế sofa.

"vậy cậu đến đây, rốt cuộc là để làm gì?"

"để được cô ta!" trong âm thanh lãnh đạm chứa đựng sức mạnh không cho phép chống cự.

"cái gì?" Sái Dã kinh ngạc.

"cô ta có âm thanh mà tớ muốn. Cho nên, tớ muốn có cô ta, muốn có tới mức không thể cưỡng lại." Âm thanh ấy, bất luận thế nào cũng phải có được.

"ý cậu nói là.....cô ta chính là người hát bản nhạc đó?" y nói chuyện chỉ có hai người họ hiểu.

"đúng." Hàn Âm Diệc ngẩn đầu.

"hèn gì...." Sái Dã thì thầm. Nếu không thì với tính cách của Hàn tuyệt đối không bất chấp tất cả tìm một người nữ nhân.

Cộc cộc! Hai tiếng gõ cửa, theo sau đó là cửa phòng hội nghị từ từ mở ra, một nữ nhân nhỏ nhắn bưng hai phần nước uống đi vào.

Đôi mắt Hàn Âm Diệc sáng lên, khóe môi cong lên độ cong ưa nhìn.

Khi nữ nhân ngẩn đầu nhìn thấy người trước mắt, khuôn mặt nhỏ từ từ đỏ ửng lên.

Trời, sao lại là Hàn Âm Diệc.

Phùng Hiểu Linh cảm thấy da đầu mình đang tê dần, trực giác mách bảo quay người rời đi!

"thất là trùng hợp." Âm thanh của đối phương trưc tiếp ngắt quãng tất cả hành động của nàng. Hàn Âm Diệc đứng dậy, đi đến trước mặt Phùng Hiểu Linh, tựa cười phi cười nhìn nàng.

Làm ơn! Câu này đáng ra là nàng nói mới đúng! Phùng Hiểu Linh thề rằng sau này ra ngoài tuyệt đối phải xem hoàng lịch, "hai người là —- —- khách quý mà chị Hoa nói sao?"

"cô cảm thấy ở đây còn ai khác à?" tìm thấy rồi! Cuối cùng hắn cũng tìm được nàng!

Chủ nợ tìm tới tận cửa, theo tình hình này thì nàng có thể hoàn toàn hiểu được tình cảnh các võ hiệp trong phim bị truy sát là như thế nào.

"Hàn tiên sinh....còn có.....ơ......."

"Sái Dã!" Sái Dã đứng cạnh bổ sung tên mình nói.

"còn có Sái Dã tiên sinh, chào.....ơ, hai người." Nàng lắp bắp nói.

"cô là nhân viên của công ty này." Hàn Âm Diệc nói.

"......ừ." Nàng cầm thức uống mà tay không ngừng run, "Hàn tiên sinh hôm nay tới đây.....là muốn viết nhạc cho ca sĩ của công ty chúng tôi sao?"

"tôi không có hứng thú với việc này." Hắn không vui nhìn tay nàng không ngừng run rẩy. Nữ nhân này, dù có sợ hắn thì có cần thể hiện rõ vậy không? "cô có gì muốn nói với tôi không?"

"a, nói cái gì?" biểu tình của nàng như là con thỏ con bị kinh hãi.

"cô nói xem!" đôi mâu hắn khẽ nhíu lại.

ực!

Nàng đột nhiên nuốt lượng nuốt bọt quá lượng ở cổ họng.

I da, ánh mắt của hắn nhìn đến nàng run cả người. Thôi kệ, đối mặt cũng chết, không đối mặt cũng chết, không bằng nàng thành thật xin lỗi.

"Hàn tiên sinh, về việc.....ơ, về việc đêm hôm đó, ta thật sự không cố ý, tôi thề, tôi chỉ dùng đèn bàn đụng nhè nhẹ một cái vào anh thôi!

"đụng nhè nhẹ một cái?" hắn nhíu mày.

"cái gì? Hàn, người đánh ngất cậu hôm đó chính là cô ta?" Sái Dã đứng một bên kêu lên. Bất luận thế nào cũng không thể nào tin, thỏ con trước mắt lại là người đánh ngất Hàn.

Nguồn: truyen8.mobi/t103417-tinh-yeu-bi-doc-chiem-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận